7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng phẫu thuật, Hiểu Tinh Trần run người, mắt không tự chủ lại nhòe ra

- a Lâm, cậu tát tôi một cái đi

- bác sĩ Hiểu... Như vậy,... Như vậy không ổn_ bác sĩ đối diện run người, lần đầu cậu ta thấy bác sĩ dẫn dắt mình đáng thương đến vậy

Bảo sao dạo gần đây Hiểu Tinh Trần như người mất hồn, bảo sao y cứ lâu lâu không tự chủ lại ngơ ra một lúc

- Hiểu Tinh Trần, cậu tập trung vào cho tôi, cho dù bệnh nhân có là ai đi chẳng nữa cũng không được lơ là. Nếu không ổn, cậu ra ngoài, tôi thay cậu làm _ vị Trưởng khoa nóng lòng, thấy y cứ đần ra sợ lại gây ra họa mất. Thành tựu của y ngày hôm nay đâu phải muốn lấy là lấy được

Hiểu Tinh Trần sực tỉnh, quay đầu nhìn về hướng trưởng khoa, miệng mấp máy " cảm ơn, em làm được"

Rồi y mắc lắc đầu cho tỉnh táo, tiếp tục tiến tới bàn mổ

- cậu, lấy dao mổ cho tôi. Cậu, chỉnh bàn thấp xuống một chút......._ y bắt bắt đầu cuộc hành trình giành lại hắn từ tay tử thần

- tít tít tít -

- không xong rồi, huyết áp đang giảm_ y tá hoang mang nói

_ tiếp tục bơm máu

- huyết áp vẫn tiếp tục giảm. Bác sĩ, nếu còn giảm nữa chắc chắn sẽ rất nguy hiểm

- tôi biết, cô tiếp tục bơm máu, một chút nữa thôi.... Là... Xong_ y thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, vậy là ổn rồi

- mau gọi cho khoa nội qua xử lí đi, chúng ta xong rồi_ y nặng nề bước ra ngoài, ngồi ngoài hành lang làm một người thường chờ đợi người nhà phẫu thuật

- anh có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện được chứ_ y nói với Hứa Hạo, người vừa hớt hải chạy tới bệnh viện

- thì lúc đó tôi và cậu ấy đi loanh quanh khu thương mại chủ yếu muốn mua gì ăn, do cậu ấy... Cậu ấy chẳng muốn ăn gì cả, chỉ bảo rằng tâm trạng không tốt rồi cứ thế mà ngủ. Rồi trong lúc đi mua đồ thì vô tình gặp lại tên béo kia, hắn đùa giỡn với cậu ấy vài câu. Đại loại nói cậu bại hoại nên cậu ấy không nhịn được lao vào đánh, tên điên kia cứ nghĩ mình mạnh lắm ấy, bị cả một đám lao vào đánh, miệng thì bảo tôi chạy đi cậu ấy lo được. Lúc tôi gọi người đến thì cậu ấy đã thành ra như thế_ Hứa Hạo kể với giọng bình thản nhưng mỗi một lời nói như đè thêm một gánh nặng lên người y

Nếu nói ra thì Hiểu Tinh Trần không có lỗi, chỉ là nếu y không chấp nhất quá khứ, nếu y tha thứ cho hắn, nếu y nhận ra hắn yêu y đến mức nào. Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ không đến mức thế này

- Hiểu Tinh Trần, tôi không biết giữa cậu và hắn rốt cuộc có chuyện gì nhưng tôi mong là cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ. Đây là hắn bảo tôi, nếu hắn không qua được mới đưa cho cậu, nhưng tôi cảm thấy bây giờ thích hợp đưa cho cậu_ Hứa Hạo đưa một chiếc hộp nhỏ và một tờ giấy cho y

" Đạo trưởng, ta biết cuộc đời ta có lỗi với ngươi rất nhiều. Ta chỉ định kiếp này sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng mà ta lại lỡ sa vào lưới tình để rồi bước ra không được
Ta biết nói lời yêu với ngươi là điều nực cười nhất ta từng làm nhưng nó là sự thật
Nếu ngươi đòng ý tha thứ cho ta thì thật tốt quá
Nếu ngươi không đồng ý, không sao , cùng lắm kiếp sau lại bù cho ngươi
Nếu ta đi rồi, ngươi tự bảo hộ mình cho tốt, sống thật vui, thật khỏe mạnh
                            Ta yêu ngươi, Hiểu Tinh Trần"

Hai hàng nước mắt y khẽ rơi, cái tên ngốc này. Nếu hắn có bản lĩnh, nếu hắn thực sự tỉnh dậy, y sẽ tha thứ cho hắn

Nếu hắn dám không tỉnh dậy, y sẽ không bao giờ tha cho hắn nữa....

Tiết Thành Mỹ....

Tiết Dương....

Ta cũng yêu ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu