8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phòng cấp cứu lại lần nữa mở ra, y hồi hộp đứng bật dậy, chạy lại chỗ vị bác sĩ kia

- này này bác sĩ Hiểu, kích động làm gì. Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi_ vị bác sĩ kia cười thầm rồi vỗ vỗ vai y

- vậy giao cậu ấy lại cho cậu nhé. Tôi đi xử lí tên béo kia đây_ Hứa Hạo vẫy vẫy tay rồi cầm lấy áo khoác mà đi, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười, sau này cậu ta đỡ vất vả rồi

--------------

Sau khi chuyển qua phòng hồi sức, hắn hồi phục cũng rất tốt. Vỏn vẹn 3 ngày đã tỉnh lại, nhưng lại có chuyện không may, hay nói đúng hơn là rất cẩu huyết đã xảy ra

- anh là ai? Còn tôi? Tại sao tôi lại ở bệnh viện?_ Tiết Dương hắn ta mất trí nhớ, trong đầu hiện tại như một tờ giấy trắng

- anh tên là Tiết Dương, còn tôi là Hiểu Tinh Trần_ y vừa nói vừa rót cho hắn miếng nước. Hắn cũng cầm lấy rồi uống một cách rất ngoan ngoãn, không hiểu sao hắt lại rất tin tưởng người này nha

- mau mau nằm nghỉ đi, tôi phải đi rồi. Một lát lại nói tiếp_ y nói rồi vội vã đứng dậy, y chỉ có thể thăm hắn vậy thôi, còn rất nhiều bệnh nhân khác đang đợi y

Tiết Dương nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn mà nằm xuống. Lúc y quay lại lần nữa thì đã thấy hắn nằm ngủ say sưa, miệng hơi chu chu ra, không biết đang bất mãn điều gì nữa

- Đạo Trưởng kẹo của ta, ngươi không có được quên nha_ y áp sát lại thì nghe hắn nói như vậy liền nghĩ về đoạn thời gian đó, vành mắt cũng khẽ đỏ. Tay hắn cũng không yên phận mà nắm lấy áo y giựt giựt

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, lại " ừ ừ " mấy câu rồi rồi kéo cái ghế mà ngồi cạnh hắn. Y chợt nhận ra tên này muốn ngây thơ cũng có, muốn cao ngạo cũng có, muốn ác độc cũng có. Thật là đáng yêu ( ?!?!?!?!? )

Cứ thế mà ngủ gục tới sáng, hắn lại háo hức kéo kéo áo y dậy

- Đạo Trưởng, đạo trưởng, tối qua ta mơ thấy mình mặc đồ đen cầm kiếm phi vèo vèo, còn được anh trong bồ đồ trắng trắng cho kẹo nữa_ hắn vẫn rất quen miệng gọi hai tiếng đạo trưởng, kích động mà kể chuyện cho y nghe

- ta nói, Tiết Dương nhà chúng ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế này_ y không muốn nói cho hắn biết đó là kiếp trước, vẫn là để hắn tự mình nhớ ra vậy

- Tiết Dương hả? 5 tuổi rồi đó nha_ hắn giơ bàn tay xòe năm ngón rồi cười

- vậy sao? Tôi nhớ anh chỉ mất trí nhớ chứ có bị chạm mạch đâu mà trẻ con thế này_ y vừa thay nước vừa trả lời

- ý của đạo trưởng là mắng tôi thiểu năng? Tôi giựn_ Tiết Dương quay hẳn mặt sang chỗ khác vờ như mình giận, lại lén liếc mắt sang chỗ y xem phản ứng

- được rồi tôi xin lỗi, chúng ta kiểm tra lại một chút xem anh ổn chưa nào_ đạo trưởng lại một lần nữa mỉm cười, y loay hoay kiểm tra cho hắn

Cuộc sống như vầy cũng thật yên bình nhỉ

------------------------
Thật lòng xin lỗi các cậu nhiều vì tớ không đăng thường xuyên được do tớ đang bận ôn thi a...
Cảm ơn các cậu đã quan tâm cái fic nhạt nhẽo của tớ
Có gì các cậu cứ cmt ở dưới, tâm sự hay có ý kiến gì về lối văn tớ cũng được. Tớ sẽ rep hết các cmt của các cậu
Cám ơn các cậu nhiều nhé~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu