Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền nhà, váy, quần, áo sơ mi, đồ lót nằm rải rác xung quanh. Trên chiếc giường kingsize, Jimin đang chống cằm nhìn em ngủ say, định đưa tay vuốt lấy mặt em nhưng lại thôi vì sợ em thức giấc. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng gần 20 phút sau, T/b cũng thức giấc. Nhìn lên trần nhà, quanh căn phòng lạ lẫm, không có ai, nghĩ rằng chắc Jimin đã đi, đang chuẩn bị leo xuống giường lấy đồ. Điện thoại vang lên, không phải của T/b. Jimin từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt, trên người khoác chiếc áo choàng tắm trắng. Anh bấm tắt đi, T/b thì khi thấy anh bước ra đã chui lại vào trong chăn, kéo che cả đầu.

- "Tưởng anh ta đi rồi chứ. 2 lần rồi đó T/b, 2 lần đều là chủ động. Mày bị khùng rồi, mày điên rồi Song T/b, điên rồi, điên rồi." _em nghĩ trong đầu

- "Tôi biết em dậy rồi. Dậy vào vệ sinh cá nhân đi rồi tôi chở về."

Khoảng không yên lặng, không một lời đáp lại từ em.

- "T/b, nghe tôi nói không hả? T/b dậy đi."

Vẫn là một khoảng không im lặng

- "T/b còn ngủ nhỉ, hay thôi chúng ta khởi động buổi sáng chút đi, vừa tốt cho sức khoẻ vừa hay tối qua chưa đủ với tôi."

Jimin vừa nói vừa tiến lại vị trí của em. Nghe thế em liền bung chăn ngồi bật dậy.

- "Tôi ... tôi dậy rồi, không.. không cần khởi động gì đâu."

- "Thôi khởi động chút cho tốt sức khoẻ đi, giờ còn sớm mà, chúng ta cũng chưa mặc đồ sẽ nhanh thôi. "

Jimin vẫn giữ vẻ mặt có chút biến thái của anh tiến lại chỗ em. T/b nuốt nước bọt, hai mắt mở lớn. Em nhanh lẹ túm chăn che lại chạy vào phòng vệ sinh. Anh cười khi thấy bộ dạng của em.

- "Lẹ đi nhé, chúng ta cùng ăn sáng. Đồ của em tôi để trước cửa nhà tắm."

Một lát sau, T/b thay đồ xong bước ra thì Jimin cũng đã ăn bận chỉnh tề với bộ vest đen.

- "T/b lựa cà vạt giúp tôi đi."

- "Sao anh không tự làm đi?"

- "Tôi không thích, ngăn thứ 2 mở ra."

T/b cũng hậm hực đôi chút, đi lại lựa hai chiếc rồi cầm lại chỗ Jimin đang đứng gần cửa sổ.

- "Đây, tôi không biết anh hôm nay đi làm bình thường hay có tiệc, buổi họp quan trọng nên đem lại 2 màu, anh lựa đi ạ."

Em định đặt lên bàn, Jimin giữ tay em lại.

- "Hôm nay tôi đi làm bình thường, chỉ ở văn phòng, kiểm tra nhân viên, không có họp hành gì quan trọng cả, em chọn và thắt cho tôi đi."

- "Bộ Phó chủ tịch Park không làm được ạ? Mà lịch trình của Phó chủ tịch nói với tôi làm gì ạ."

- "Giờ em nhanh chóng thắt cho tôi đi, còn xuống ăn sáng, trễ giờ đi làm rồi. Nói nhiều, cãi lời là bị phạt"

- "Trễ thì Phó chủ tịch tự làm đi có phải nhanh không?. Tôi làm gì mà bị phạt chứ?"

Dù miệng nói vậy nhưng tay T/b đã lấy một cái cà vạt cầm lên tay, một tay kia thì lật cổ áo anh lên. Anh thì đút tay vào túi quần đứng im để em làm. Thắt xong

- "Sao cái mặt lại khó chịu thế kia hả? Bộ thắt cà vạt khó với em à?"

Jimin vòng tay ôm eo em vào người, em theo quán tính bất ngờ nên tay cũng vịn vào vai anh. "Cốc..cốc"

- "Dạ bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ." _bác quản gia đứng ngoài gõ cửa

- "Cháu biết rồi ạ."_ Jimin lên tiếng

- "Phó chủ tịch Park buông tôi ra được không ạ?" _em bối rối lên tiếng

- "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?" _Jimin cúi mặt xuống gần em

- "Dạ.. dạ không có. Tôi không có khó chịu gì cả, vì, vì tôi sợ anh trễ giờ thôi." _em né mặt mình ra phía sau.

- "Được rồi! Xuống ăn sáng thôi, rồi tôi đưa em về nhà. Cấm cãi, cãi là bị phạt." _ Jimin buông em ra

Không để em lên tiếng thì anh đã ngăn chặn lại những lời em sắp nói. Kéo tay em ra khỏi phòng, xuống lầu vào phòng ăn. Em chỉ có thể theo sau, vì anh đã nắm chặt tay em. Jimin nhanh chóng ăn sáng, em thì chỉ ăn vài miếng nhỏ, vừa ăn vừa liếc nhìn anh. Jimin ăn xong đặt đũa xuống thì em cũng nhanh chóng buông đũa.

- "Em ăn đi, tôi chưa đi đâu." _vì nhìn thấy phần em vẫn còn nhiều

- "Không, tôi ăn xong rồi ạ. Cảm ơn Phó chủ tịch Park. Tôi xin phép về trước ạ." _em nhanh chóng đứng dậy

- "Ăn xong rồi thì ra xe tôi đưa về." _anh nắm tay em lại

- "Dạ thôi, tôi làm phiền Phó chủ tịch Park quá nhiều rồi ạ. Phó chủ tịch cứ đi làm đi ạ. Tôi tự đón xe về được ạ."

- "Sáng nay em cãi tôi hơi nhiều rồi đấy nhỉ. Tôi nói một là một, đừng có cãi tôi nữa. Đi, tôi đưa em về." _anh có chút khó chịu, nắm chặt cổ tay em hơn khiến em có chút đau nhẹ

- "A.. đau, tôi biết rồi, Phó chủ tịch buông tay tôi ra đi ạ."

Nghe thế, anh cũng thả lỏng ra hơn nhưng vẫn nắm lấy cổ tay em. Em cúi chào bác quản gia rồi đi theo sau anh.

.

~Trên xe~

- "Bây giờ em tính như thế nào?" _Jimin nghiêm nghị cất lời

- "Dạ? Chuyện gì ạ?" _em quay sang nhìn anh

- "Nghỉ việc đi. Sau việc tối qua tôi nghĩ em có tiếp tục làm ở đấy dù vị trí khác cũng không tốt và yên ổn với hắn đâu." _ anh vẫn nghiêm nghị ngồi xem giấy tờ tài liệu

- "Tôi... tôi..." _em cúi mặt, ấp úng

- "Chẳng lẽ em định tiếp tục làm ở chỗ đó. Thiếu gì công ty. Nghỉ việc đi, về làm thư ký cho tôi." _anh đóng tập tài liệu lại, nhìn sang em

- "Dạ?" _em bất ngờ, ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt mở to. "Tôi.. tôi.. thư kí... Phó chủ tịch..."

- "Sao vậy? Làm thư kí cho tôi không dễ đâu. Nhanh chóng nghỉ việc bên đó đi." _ anh quay lại mở cuốn tài liệu

- "Nhưng Phó chủ tịch đã có anh Hoseok là thư kí rồi mà ạ?"

- "Có thêm người phụ hyung ấy cũng tốt mà. Em cứ từ từ suy nghĩ về việc về công ty tôi. Nhưng việc nghỉ bên kia thì mau chóng đi, tốt nhất ngay trong hôm nay cũng được."

Sau đó cả hai cũng không nói gì suốt đoạn còn lại. Đến nơi, em cúi chào, cảm ơn anh rồi xuống xe, chờ xe anh đi mới vào nhà. Tiếng hét của em vang lên khi vừa mở cửa đi vào....

===============
Hãy vote sao ủng hộ tớ đi, đừng xem không mà🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net