Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A.." _ em hét lên khi có một chiếc áo quăng thẳng vào mặt của em

- "Hôm nay là cuối tháng rồi. Mau dọn đồ khỏi nhà này đi. Tao đã thuê nguyên căn này rồi. Giờ nó là của tao. Mày mau chóng dọn đi."

Hwang Sora - người bạn cùng thuê, cũng chính là người đã chen chân vào mối quan hệ của em với Kang Yunho.

- "Đúng vậy, mau dọn lẹ đi, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi." _Kang Yunho bước từ bếp ra, khoác vai Sora

Em tức giận khi nhìn thấy hai người bọn họ đứng với nhau, chỉ muốn lao vào mà đánh Hwang Sora và Kang Yunho vài cái, nhưng khổ nổi em làm sao mà đánh được hai người cơ chứ. Em cúi xuống cầm áo lên

- "Yên tâm, tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kinh tởm này rồi. Lát nữa tôi dọn, bây giờ tôi phải đi làm. Hạn là hết hôm nay nên các người cũng đừng có quá đáng mà quăng đồ tôi."

- "Mày..." _Sora định bước lên

- "Thôi em, cô ấy nói sẽ chuyển đi hôm nay rồi. Chúng ta đi ăn sáng hẹn hò đi nào. Bảo bối bớt nóng." _Yunho kéo Sora lại

- "Mày lo mà dọn đi hôm nay đi, ngày mai là tao sẽ quăng đồ đấy."

Cả hai mở cửa rời đi. T/b trước đó đã nhắn chị Sewon xin nghỉ phép hôm nay. Mấy ngày vừa qua vì bận công việc và chuẩn bị buổi tiệc nên em thật sự chưa có thời gian để đi tìm nhà, cũng quên luôn hôm nay là ngày cuối cùng. Chỗ ở thì không có, công việc thì gặp trục trặc. Đời em sao lại khổ thế này.

Em vào phòng, xếp đồ, vật dụng cá nhân vào vali. Vừa sắp xếp, em vừa suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của Park Jimin. Đúng thật là nếu em còn tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ không yên với hắn ta, nhưng nghỉ rồi thì tiền học của hai đứa em và tiền thuốc của mẹ làm sao lo. Nhà thì cũng chưa tìm được. Còn lời đề nghị của Jimin thì em lại không muốn dính líu gì đến anh ta, bây giờ mà vào làm công ty anh ta thì còn phải gặp hằng ngày, sát bên cạnh. Haizz, thật là đau đầu.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên: "Một là im lặng, tự xin nghỉ và nhận được tiền lương tháng này. Hai là vừa không nhận được tiền vừa vào danh sách đen và không bao giờ có công ty nào nhận cô vào làm." - đó là tin nhắn từ tên Yang Jonghyuk

T/b nhìn điện thoại, nhìn xung quanh, em chỉ im lặng. Em lặng lẽ mở laptop lên, soạn một lá thư xin nghỉ việc và bấm nút gửi đi.

Em mở điện thoại lên và gửi tin nhắn cho hắn: "Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc theo như yêu cầu của anh. Mong anh giữ đúng lời hứa." .

Tin nhắn từ hắn nhanh chóng gửi tới: "Được, tiền lương của cô sẽ nhanh chóng vào tài khoản. Nhớ giữ im lặng, không đừng trách tôi."

Để điện thoại sang bên, em tiếp tục soạn đồ. Bây giờ phải nhanh chóng đi kiếm chỗ ở. Em lên mạng tìm nhưng sau gần 1 tiếng đồng hồ chẳng được chỗ nào, nơi thì quá xa, nơi thì giá quá cao, chỗ thì không liên lạc được hoặc đã chậm hơn người khác.

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, em gái gọi đến, em nhanh chóng bắt máy

- "Chị nghe nè!"

- "Chị ơi, mẹ... mẹ..."

- "Mẹ làm sao hả? Nín đi, nói chị biết mẹ bị làm sao?"

- "Mẹ nhập viện rồi ạ. Chị mau đến đây đi ạ. Chị ...."

Em trai bỗng dựt điện thoại từ em gái cô

- "Chị bận việc thì cứ làm đi ạ. Tụi em lo cho mẹ được mà."

- "Mẹ đang ở bệnh viện nào, nói mau chị đến ngay."

- "Mẹ đang ở cấp cứu bệnh viện Seoul."

- "Chị đến ngay."

T/b nhanh chóng mở cửa, chạy ra đường lớn, bắt một chiếc taxi

- "Cho cháu đến bệnh viện Seoul ạ. Nhanh nhanh giúp cháu ạ"

Trên xe cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn

"Sora, đồ tôi dọn xong rồi. Tối tôi sẽ qua lấy, bây giờ tôi để tạm ở phòng. Coi như còn chút tình nghĩa lúc trước, bây giờ tôi có việc gấp nên chưa đem đi theo được. Nếu qua 11h đêm tôi chưa về thì cô để giúp tôi ở góc sau nhà, tôi sẽ lấy sau mà không phiền đến giấc ngủ của cô. Cảm ơn cô. Xem như cô giúp tôi lần này đi. Sau này chúng ta như người xa lạ, tôi không hờn trách cô gì cả. Cảm ơn cô, Sora."

Rất nhanh sau đó T/b đã đến bệnh viện, em chạy đến khu vực cấp cứu. Hai đứa em đã thấy từ xa, em nhanh chóng chạy lại

- "Mẹ sao rồi hai đứa? Nói chị biết mau đi."

- "Mẹ còn ở trong cấp cứu, bác sĩ chưa ra." _em gái lên tiếng

- "Bệnh mẹ tái phát à, hay lại hết thuốc mà không chịu mua? Hai đứa mau trả lời chị đi."

- "Em đi làm thêm về thì thấy mẹ ngất xỉu ở trong nhà. Gọi mà mẹ chẳng tỉnh, em liền gọi cấp cứu, lúc ấy Yeonwon cũng vừa đi mua đồ về. Thế là tụi em cùng mẹ vào cấp cứu rồi gọi chị."

Y tá mở cửa đi ra, gọi họ đến gặp bác sĩ có việc trao đổi

- "Mẹ tôi sao rồi ạ?" _T/b lên tiếng

- "Tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu dần và sẽ nặng hơn nếu như không được phẫu thuật ngay. Dạ dày thì chỉ cần phẫu thuật nhỏ nội soi sẽ không sao. Nhưng tim thì đang suy yếu dần, cần phải thay ngay ven tim nếu muốn sống, không thể cứ cầm cự mãi bằng thuốc. Mọi người nên quyết định nhanh để phần trăm sống của bà ấy còn được cao."

- "Vậy chỉ cần phẫu thuật là mẹ của em có thể sống ạ?"_ em trai Wooyoung lên tiếng

- "Đó là cách tốt nhất và duy nhất nếu muốn được tiếp tục sống."

- "Vậy xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi đi ạ."

- "Lát nữa y tá sẽ đưa các cam kết trước khi phẫu thuật. Tôi thì cũng theo khám lâu với gia đình nên cũng hiểu đôi chút về khó khăn của mọi người. Chi phí phẫu thuật sẽ rất nhiều, cô T/b hãy tìm cách để có đủ chi phí phẫu thuật và điều trị nha. Tôi sẽ cố gắng giúp mọi người về việc phẫu thuật trước và trả chi phí sau."

- "Cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi sẽ cố gắng xoay sở đủ tiền như bác sĩ nói. Chúng tôi đặt hết niềm tin ở bác sĩ ạ."

- "Vậy tôi xin phép đi trước. Mọi người cố gắng lên nhé.!"

- "Dạ chào bác sĩ."

Ba chị em thẫn thờ nhìn nhau khi nghe số tiền về cuộc phẫu thuật và chi phí điều trị sau đó.

- "Giờ chúng ta kiếm số tiền lớn ấy ở đâu ra được bây giờ? Chúng ta cũng không thể bỏ mặc mẹ chết như thế được... híc..híc.." _Yeonwon thút thít

- "Chị đừng khóc nữa xem! Bây giờ phải lo tìm đủ số tiền đó đi. Tiền lương mấy tháng em đi làm thêm cũng chỉ bằng 1/10 số tiền đó."_ Wooyoung lên tiếng

Em đứng dậy, gương mặt ủ rũ, đi lại phía cửa sổ, suy nghĩ chẳng có ai thân thuộc hay giàu có mà có thể cho chị em cô mượn. Vừa rút điện thoại ra, một chiếc name card rơi xuống đất. Trong đầu em bây giờ chỉ có thể là người đó, chỉ họ mới có thể cho em mượn. Không nghĩ thêm gì nhiều, em bảo hai đứa em ở lại chăm sóc mẹ, em sẽ nhanh chóng đem số tiền ấy về.

===========
Hãy vote sao ủng hộ mình nhé. Có gì các cậu cứ góp ý với tui ạ, đừng đọc không nhé 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net