Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi giúp gì được cho cô ạ?" _ nhân viên lễ tân chào em

- "Um.. cho tôi gặp Phó Chủ tịch Park ạ."

- "Xin hỏi cô đã có lịch hẹn trước chưa ạ?"

- "Dạ chưa có ạ. Chị có thể gọi hỏi xem giúp tôi được không ạ?"

- "Tôi xin lỗi, không hẹn trước thì không thể gặp ạ. Phó chủ tịch cũng bận họp rồi ạ."

- "Chị gọi giúp tôi đi ạ. Phó chủ tịch bảo hôm nay anh ấy không có buổi họp nào mà ạ. Gọi giúp tôi đi ạ, tôi tên là Song T/b. Phiền chị ạ."

Nghe em nói thì nhân viên lễ tân cũng có chút dè chừng em vì biết lịch trình Phó chủ tịch. Cô cũng bấm gọi nhanh chóng

- "Dạ cô đi theo tôi nha."
———

Hoseok gõ cửa phòng, anh bước vào phòng

- "Đây, thông tin cậu cần đây, Song T/b."

- "Được rồi, cảm ơn hyung."

- "Ngoài tập tài liệu thông tin này ra, tôi còn đem người thật đến cho cậu này."

- "Là sao? Đừng nói vòng vo nữa. Em còn rất nhiều việc cần giải quyết." _Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt khó hiểu rồi cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu.

- "Nếu cậu bận như vậy thì thôi tôi sẽ nói lễ tân ở dưới là cậu không muốn gặp Song T/b. Cậu làm việc đi. Tôi đi đây." _ Hoseok toan quay lưng đi

- "Cái gì? T/b ở dưới sảnh?" _anh vội ngước lên

- "Đúng vậy, cô ấy muốn gặp cậu, nhưng Phó chủ tịch đây đang nhiều việc nên tôi sẽ nói lại lễ tân bên dưới."

- "Khoan, cho cô ấy lên đây."

Hoseok gật đầu rồi bước ra ngoài. Jimin nở nhẹ nụ cười, tiếp tục đọc thông tin tài liệu về T/b mà Hoseok vừa đưa.

.
.
.

Nhân viên đưa em vào thang máy rồi bấm tầng, em một mình di chuyển lên. Khuôn mặt có chút lo lắng, em lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi thang máy. Đứng trước phòng, em hít một hơi rồi gõ cửa

- "Vào đi."

- "Chào Phó chủ tịch Park" _em cúi chào

- "Em lại ghế ngồi đi."

Anh bấm điện thoại kêu Hoseok bảo nhân viên đem 2 ly nước vào. Sau đó cả hai đã ngồi ngay chỉnh trên ghế

- "Em đã nghỉ việc bên kia chưa vậy hả?"

- "Dạ?" _em vẫn đang cúi đầu suy tư, hồi hộp

- "Vẫn chưa à? Em còn phân vân gì mà chưa nghỉ?" _anh nhíu mày lại có chút khó chịu

- "À, dạ, tôi xin nghỉ rồi." _em ngước lên

- "Tốt. Vậy giờ em đến đây là vì lời đề nghị của tôi à?" _ nghe câu trả lời của em, anh mỉm cười rồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế.

- "Tôi đến đây vì có việc cần anh giúp. Bây giờ tôi chỉ quen biết Phó chủ tịch Park. Tôi hết cách rồi. Chỉ có anh mới giúp tôi được." _em ngước nhìn anh, cố nén nước mắt

- "Chuyện gì? Em cứ nói đi, bình tĩnh, đừng khóc."_ anh cúi người lên trước, nhìn chăm chú khuôn mặt em

- "Mẹ... mẹ tôi vừa phải nhập viện, cần phải phẫu thuật. Nhưng... nhưng chi phí...." _em đang nói

- "Tôi sẽ chi trả viện phí cho bác gái, tôi sẽ giúp em, em đừng lo. Cho tôi tên và bệnh viện bác nằm đi, mọi thứ sẽ có ngay lập tức."

- " Cảm ơn Phó chủ tịch, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả số tiền đó cho anh." _em lặng lẽ lau giọt nước mắt đang dần lăn xuống má.

Jimin nhắn tin cho Hoseok nhờ anh xử lý mọi thứ. T/b vài phút sau đó cũng nhận được tin nhắn của em trai là mẹ cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

- "Cảm ơn rất nhiều Phó chủ tịch Park, gia đình tôi sẽ luôn mang ơn anh. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho anh." _ em cúi đầu cảm ơn

- "Tôi không cần cả gia đình em đâu. Tôi chỉ cần em thôi được chứ?" _anh nở nhẹ nụ cười có chút ranh ma

- "Dạ?" _em gượng cười ngạc nhiên "Cả tôi và em tôi đều mang ơn anh ạ."

- "Vậy bây giờ em về làm cho tôi đúng chứ? Tôi là người làm ăn mà. Phải có điều kiện chứ"

- "Nếu tôi đáp ứng đủ điều kiện và Phó chủ tịch cho tôi cơ hội được làm việc trong công ty thì tôi sẵn sàng ạ. Phó chủ tịch cần gì ạ? Tôi sẽ về làm với Phó chủ tịch không lương để có thể trả số tiền mượn và trả ơn cho anh."

- "Trả ơn hả? Vậy như tôi nói lúc trước, em về làm thư ký cho tôi, thư ký thân cận kề cạnh sát bên tôi." _anh nhấn mạnh 7 chữ cuối.

- "Dạ, nếu anh cho tôi cơ hội thì tôi sẽ cố gắng làm việc cho Phó chủ tịch ạ."

- "Vậy là em đồng ý? Tôi ghi âm rồi đấy nhé!" _anh nhướn chân mày, nở nhẹ nụ cười

- "Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng học hỏi."

- "Được rồi, khi nào bác gái phẫu thuật xong thì nhớ gọi tôi. Tối khi nào tôi xong việc tôi sẽ gọi cho em."

- "Khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ nhắn. Phó chủ tịch không cần phải ghé đâu ạ, anh về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn Phó chủ tịch. Tôi xin phép."_ em đứng dậy cúi chào anh rồi rời đi.

Anh nhìn em rời đi, nở nụ cười, nhướn chân mày. Sau đó đi lại tiếp tục làm việc. Em thì nhanh chóng đi đến bệnh viện, không quá để ý đến lời nói của anh lúc nãy. Bây giờ mẹ của em là được đặt lên hàng đầu. Bố em đã mất vì tai nạn lao động rồi, bây giờ em chỉ còn mẹ và 2 đứa em mà thôi. Họ là máu mủ, ruột rà duy nhất của em. 3 người họ là tất cả với em.

============
Hãy vote sao cho tớ nha, đừng xem không ạ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net