Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã hoàn thành, bây giờ sẽ theo dõi thêm đêm đến không có dấu hiệu gì thì sẽ chuyển sang phòng bình thường. Em cũng đã nhắn tin cho Jimin về tình hình. Sau quay sang với hai đứa em

- "Thôi hai đứa tranh thủ đi tàu hay xe về đi. Mai còn học, ôn thi nữa. Để mẹ chị lo được rồi. Hai đưa về đi."

- "Bây giờ chỉ có ôn thi thôi, ở nhà ôn vẫn được. Chị còn phải đi làm mà." _Yeonwon lên tiếng

- "Đúng rồi đấy chị, chị còn phải đi làm mà. Tụi em đem sách vở lên đây ôn là được rồi." _Wooyoung cũng nhanh chóng cất lời theo Yeonwon.

- "Ôn thi rất quan trọng đó. Chuẩn bị thi đại học rồi, lo học hành đi, chị chăm mẹ được rồi. Chị tạm thời có thời gian rãnh nên lo được. Hai đứa mau ra bắt tàu về đi học và giữ nhà đi. Chắc mẹ phải ở đây một thời gian, nhà không ai cũng không được." _em cố gắng nói với hai đứa em.

Yeonwon và Wooyoung vẫn cứ ngồi đấy, không ai nói tiếng nào. T/b đứng lại kéo hai đứa em của mình đi.

- "Chị dẫn hai đứa đi ăn rồi hai đứa ra mua vé tàu đi về nha. Về đi, chị lo cho mẹ được mà, cuối tuần rãnh thì lên, được chưa? Hai đứa muốn ăn gì chị dẫn đi ăn nè. Ăn canh sườn bò nha."

- "Thôi tụi em mua tạm gì ăn cũng được, tiền đó để chị dùng đi."_ Wooyoung lên tiếng

- "Không lẽ dẫn hai đứa đi ăn rồi chị sạt nghiệp ra đường ở hay gì? Thôi đi ăn lẹ còn về."

Sau đó T/b dắt Yeonwon và Wooyoung đi ăn và bắt taxi cho hai đứa em ra ga tàu.

- "Yeonwon, cầm trả tiền taxi và mua vé tàu nha." _em nhét vào balo của Yeonwon "Vài bữa nữa chị gửi thêm tiền sinh hoạt cho hai đứa nha. Bác tài ơi, ra ga tàu giúp cháu nha."

Nói rồi em đóng cửa xe lại, không để hai đứa em kịp nói lời nào. Vì em biết đưa tiền như thế thì hai đứa không chịu lấy đâu. Sau đó em cũng nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Đến khoảng 8h đêm, em bắt xe buýt lại nhà. Vali của em được đặt ở ngoài sân sau, vừa kéo vali ra khỏi nhà, thì điện thoại của em reo lên, là Jimin

- "Em đang ở đâu?" _Jimin cất lời

- "Tôi đang ở gần nhà. Phó Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

- "Đứng yên đó, đợi tôi 10 phút."

- "Dạ?"

Jimin cúp máy, em với khuôn mặt ngạc nhiên , khó hiểu. Nghe lời, em cũng đứng trước nhà chờ, khoảng 7-8 phút sau thì xe của Jimin đã tới. Anh bảo em lên xe ngồi, tài xế mở cốp xe cất vali của em vào.

- "Phó chủ tịch cần gặp tôi ạ?"

- "Em soạn sẵn đồ rồi hả?" _anh khẽ cười

- "Dạ? À, nhà này tôi hết thời gian thuê rồi nên đang dọn đồ rời đi." _nghe câu hỏi của anh em không hiều lắm nhưng cứ trả lời câu hỏi

- "Em định dọn đi chỗ nào?"

- "Umm.... tôi chưa biết ạ. Thời gian bận quá nên chưa tìm được chỗ. Chắc tối nay cứ vào bệnh viện trước với mẹ rồi tranh thủ tìm nhà. À mà Phó Chủ tịch cho tôi sang tuần rồi đi làm được không ạ? Tôi muốn mẹ tỉnh dậy, ổn thỏa rồi mới yên tâm đi làm được." _em vừa nói như vừa dò xét khuôn mặt anh, Jimin khẽ nhướn mày nhẹ, em nghĩ Jimin không đồng ý nên liền lên tiếng.

- "Nếu không được thì ngày mốt tôi sẽ đi làm ngay ạ."

- "Được, sang tuần. Còn chuyện thư ký "kề cận bên" thì chắc phải ngay bây giờ đấy."

- "Dạ? Là sao ạ?"

- "Vừa hay em chưa có chỗ ở. Nhà tôi lại trống phòng. Và như thỏa thuận lúc sáng giữa em và tôi. Nên là từ tối nay em sẽ ở nhà của tôi, sống với tôi." _anh nở nụ cười

- "DẠ?.... Thỏa thuận ạ?" _em trố mắt nhìn anh

- "Lúc sáng tôi đã nói là Thư ký kề cận bên tôi rồi mà."

- "Nhưng.. nhưng tôi nghĩ là.. là vị trí thư kí như bình thường mà thôi." _em luống cuốn tay chân.

- "Vậy là lỗi tôi vì nói không đủ ý nhỉ? Nhưng bây giờ dù sao em cũng chưa có nhà thì qua chỗ tôi quá hợp lí." _Jimin nghiêng đầu nhìn em

- "Nhưng.. thư kí mà ở chung nhà với Phó chủ tịch... nó kì lắm ạ. Với lại..."

- "Với lại làm sao?"

- "Với lại.. lỡ ba mẹ, bạn gái của Phó chủ tịch thấy lại không hay ạ?"

- "Nhà tôi, tôi cho ai ở là quyền tôi, em là thư kí thì bên cạnh tôi là đúng rồi. Còn bạn gái á hả?"_ anh đưa mặt lại gần em - "em nghĩ tôi có bạn gái mà vẫn ở với em hai đêm đó sao hả? Tôi đâu lăng nhăng vậy."

Em có chút ngượng khi nghe anh nói đến hai đêm, chuyện xảy ra giữa cả hai. Anh thì thấy em như thế thì lại muốn chọc thêm, càng đưa mặt mình tiến lại gần em hơn. Em vội đưa tay lên vịn vào vai anh như ý muốn nhắc nhở.

- "Được, được rồi, tôi sẽ sẽ xin ở tạm nhà Phó chủ tịch vài hôm ạ. Anh né ra chút được không ạ?"

- "OK, tạm thời vậy." _anh ngồi lại ngay ngắn

- "Về nhà." _anh nói với tài xế.

Trước đó anh đã gọi cho quản gia dọn dẹp phòng sát bên cạnh phòng anh. Đến nhà, anh tài xế và người làm đã ra phụ đem đồ của em lên phòng. Em và anh ngồi dưới phòng khách

- "Cảm ơn Phó chủ tịch đã cho tôi ở nhờ vài hôm. Tôi sẽ nhanh chóng tìm và chuyển đi ạ."

- "Không cần nhanh chóng gì cả, không cần tìm luôn cũng được."

- "Nhưng như vậy sẽ không tốt lắm đâu ạ. Vậy tôi sẽ ở đây đến khi nào trả nợ xong cho Phó Chủ tịch rồi tôi sẽ dọn đi, được không ạ?"

- "Sao em cứ lằng nhằng thế nhỉ? Được thôi, nếu như thế làm em thấy ổn hơn." _anh đứng dậy bỏ lên phòng.

Em cũng nhanh chóng lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi đi đến bệnh viện. 10h, Jimin làm xong việc, anh đi xuống bếp lấy nước, bác quản gia cũng vừa xong việc.

- "T/b ở trên phòng hả bác?" _anh hỏi

- "Cô T/b lúc nãy đã đi đến bệnh viện rồi ạ. Cô ấy nói chắc đêm nay sẽ không về đâu ạ."

- "Được rồi, bác đi ngủ đi ạ."

"T/b, trưa mai sang chỗ tôi. Em cứ chăm mẹ vài hôm đi rồi sau đó tôi sẽ thuê hộ lý chăm sóc những lúc em đi làm." _ Jimin nhắn tin cho em rồi cũng đi ngủ. Em nhận được tin cũng nhắn lại lời cảm ơn và chúc anh ngủ ngon. Mẹ em đã bình ổn, sáng mai có thể được chuyển sang phòng bệnh thường để theo dõi.

===============

Hãy vote sao và góp ý cho tớ những chỗ sai nha. Đừng đọc không nha. Cảm ơn mọi người🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net