Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mẹ em đã được chuyển sang phòng thường, mẹ cũng đã tỉnh dậy. Hộ lý cũng đã đến để chăm sóc nên đến trưa em cũng tranh thủ chạy sang công ty như lời Jimin bảo. Em được Hoseok dẫn lên.

- "Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi." _Hoseok lên tiếng

- "Dạ, mong anh giúp đỡ em ạ."

- "Mong em giúp đỡ anh." _Hoseok nở nụ cười tươi nhìn em.

- "Anh Hoseok cho em hỏi là giấy tờ thông tin cá nhân em gửi anh để làm thủ tục công việc đúng không ạ?"

- "À cái đó anh đang xử lý rồi, thứ 6 em đến nhận thẻ nhân viên là được."

- "À, dạ vâng, em cảm ơn anh ạ."

Thang máy đến nơi, em cũng gõ cửa bước vào phòng

- "Phó chủ tịch, tôi đến rồi ạ." _em đi lại trước bàn làm việc rồi cúi chào

- "Em lại kia ngồi đợi tôi 5 phút."

- "Dạ, Phó chủ tịch cứ làm việc đi ạ."

Em đi lại ghế sofa ngồi chờ. Nhìn xung quanh rồi bất giác nhìn hình ảnh Jimin đang ngồi làm việc, thật sự rất đẹp và khí chất.

- "Nhìn tôi đủ chưa. Chúng ta đi thôi." _Jimin đóng tài liệu lại

- "Dạ... mà chúng ta đi đâu ạ?" _em đưa ánh mắt sang hướng khác.

- "Đi ăn trưa rồi đi mua đồ với tôi. Đi thôi, tôi đói lắm rồi." _Jimin đứng dậy bước đi, em cũng nhanh chóng đi theo sau.

Đi ăn xong, Jimin dẫn em đến trung tâm mua sắm, cả hai đi vào tiệm đồ vest cho nam

- "Dạ chào Park thiếu gia và tiểu thư." _nhân viên cúi chào cả hai

- "Tôi có đặt may bộ vest, lấy giúp tôi." _Jimin nói

- "À, dạ vâng, thưa cậu Park." _nhân viên đi vào lấy đồ của anh.

Em nãy giờ vẫn im lặng mà đứng phía sau anh. Jimin xoay ra sau

- "T/b em lại kia lựa cho tôi vài chiếc caravat đi."_anh chỉ tay

- " Nae?"_ em đang nhìn xung quanh rồi bất ngờ ngước nhìn anh.

- "Tôi nói là em lại kia lựa cho tôi vài cái caravat đi. Đứng lớ ngớ lớ ngớ người ta bắt cóc bây giờ."

Anh mỉm cười rồi đút tay vào túi quần đi lại chỗ caravat. Em thì có chút phụng phịu rồi cũng đi theo sau.

- "Tôi không biết Phó chủ tịch đã có loại nào nên tôi chỉ chọn theo sở thích cá nhân của tôi thôi. Nếu anh không thích thì cứ để lại ạ." _em đưa vài chiếc ra cho anh xem.

- "Ok, lấy hết chỗ này." _anh nói, nhân viên đi lại cầm lấy đem lại quầy.

- "Dạ, 3 bộ suit của Park thiếu gia đã được đem ra ạ." _quản lý đi lại nói với anh.

- "Được rồi. T/b lại ghế ngồi đợi tôi."

- "Nae."

Jimin đi vào thử đồ, bình thường đồ sẽ được gửi đến nhà chứ anh không cần trực tiếp đến. Nhưng lần này anh lại muốn đi đến thử trực tiếp. Mỗi lần thử xong 1 bộ thì anh đều bước ra ngoài cho em nhìn xem

- "Bộ nào đẹp nhất hả T/b?"

- "Umm.... bộ nào cũng đẹp ạ. Bộ nào cũng vừa dáng người của Phó Chủ tịch nên nào cũng đẹp ạ."

- "Thật không?" _anh xoay lại nhìn em

- "Dạ thật mà! Bộ nào cũng đẹp." _em gật đầu lia lịa

Jimin cười rồi vào thay lại đồ lúc đầu. Sau đó anh cùng em đi lại quầy

- "3 bộ suit cùng mấy cái caravat gửi đến nhà cho tôi." _anh rút chiếc thẻ đen ra đưa cho nhân viên

- "Dạ vâng ạ, chũng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến nhà Park thiếu gia ạ."

Nhân viên nhận lấy và quẹt thẻ, em đứng bên cạnh, nhìn nhân viên bấm một hàng số 0, em nhìn trố cả mắt, thầm nghĩ với số tiền đó thì chắc cũng dư cho tiền học phí của hai đứa em và thêm vài tháng sinh hoạt. Nhìn em cứ nhìn dãy số mà đứng đó, anh mỉm cười nhẹ

- "Đi thôi." _anh đụng nhẹ em rồi quay lưng bước đi

Em cũng thoát khỏi những suy nghĩ của mình rồi đi theo anh.

- "Phó chủ tịch cần gặp tôi chỉ để góp ý trang phục thôi ạ?" _em quay sang hỏi anh

- "Không được?" _vẻ mặt và lời nói của anh là đang hỏi lại em

- "Da được." _em trả lời lại _"Vậy là xong rồi đúng không ạ?"

- "Chưa, đi qua đây thử trang phục giúp tôi."

Rồi anh bước vào 3 cửa hàng, mỗi nơi anh đều bảo em 7-8 bộ quần áo khác nhau. Thử xong anh đều kéo em đi, chứ không hề mua một bộ nào.

- "Phó Chủ tịch, anh không hài lòng bộ nào hả? Tôi thấy có nhiều bộ xinh mà. Chắc gu thời trang bạn gái anh kĩ lắm nên mới khiến anh không thích bộ nào." _em đi bên cạnh vô tư mà hỏi anh.

- "Tôi không biết. Những bộ lúc nãy em thử em thấy đẹp không?" _ anh dừng lại, quay sang hỏi em

- "Tôi thấy nhiều bộ đẹp mà, chắc tại tôi lần đầu được mặc những bộ ấy nên thấy tất cả đều đẹp." 

Em vừa nói vừa cười lên nhìn anh, hai tay bắt chéo sau lưng, đôi mắt trong trẻo kia cũng theo nụ cười mà cong thành một đường. Khuôn mặt trắng, nụ cười xinh ấy bỗng làm Jimin hẫng một nhịp trong tim. Anh đưa tay lên gạt nhẹ đầu mũi của em, rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Em khẽ bất ngờ, chu nhẹ miệng lên rồi cũng lon ton đi theo anh. Jimin chở em đến bệnh viện, em định xuống xe thì Jimin nắm tay em lại.

- "T/b, tối tranh thủ mà về sớm. Có hộ lý rồi, trễ quá thì gọi tôi đến đón." 

- "Dạ? À dạ, tôi sẽ tranh thủ về nhà ạ, không cần phiền Phó chủ tịch đâu ạ. Cảm ơn sự quan tâm của anh ạ. Tôi vào đây ạ." _em tháo dây an toàn rồi cúi nhẹ chào anh, mở cửa bước vào bệnh viện.

Jimin nhìn em một lát rồi cũng lái xe về công ty giải quyết nốt công việc và về nhà. 10h tối, em về đến nhà vì mẹ em cũng bảo em về nghỉ ngơi vì đã có hộ lý rồi. Quản gia đem nước sang phòng làm việc cho Jimin và thông báo em đã về, anh gật đầu rồi tiếp tục xử lý công việc. Em về phòng tắm rửa, mệt quá nên sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

=======================

Hãy vote sao cho tớ với nha. Sorry mọi người giờ mới ra được chap này, vì tui đang bị covid nên giờ mới xong cái chap này. Tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nha. Love u all. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net