Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7, hai đứa em của em nhanh chóng bắt tàu đi lên bệnh viện từ sớm. 8h sáng, em đem cháo lên đã thấy hai đứa ngồi bên cạnh mẹ.

- "Hai đứa lên lúc nào đấy?" 

- "Tụi em đi chuyến sớm nên 7h có ở đây rồi." _Yeonwon lên tiếng

- "Rồi hai đứa ăn gì chưa? Dạo này ôn tập thi cử nhớ ăn uống vào đó, đừng có mà vì tiết kiệm mà nhịn ăn." _em vừa mở cháo cho mẹ vừa nói.

- "Tụi em ăn rồi, chị với mẹ không cần lo đâu." _Wooyoung nói.

- "Đúng rồi, hai đứa em ăn khỏe lắm nên chị ráng mà đi làm để lo đồ ăn cho em với Wooyoung đi." _Yeonwon vừa nói vừa cười.

- "Chị mày đây đủ nuôi miệng ăn 2 đứa bây nha. Nên là lo mà học hành thi đỗ vào trường đại học mong muốn đi, chị mày lo hết nha chưa." 

Cả gia đình 4 người cười đùa vui vẻ với nhau suốt buổi. 13h em nhận được điện thoại của Hoseok

- "Dạ em nghe ạ." _em nhấc máy

- "T/b à, tối nay Phó chủ tịch có buổi tiệc, anh bận giải quyết công việc nên không đi được, tối nay em đi với Jimin nha."

- "Dự tiệc ấy ạ?" _em ngạc nhiên hỏi lại

- "7h tối, tại Khách sạn H, em đi chung với Phó chủ tịch luôn nha, anh sẽ nhắn địa chỉ nhà của Phó chủ tịch. Thank you T/b." 

Hoseok nói vội rồi cúp máy. Em cũng ngớ người ra không kịp trả lời lại Hoseok. 

- "Lát nữa chị phải đi công việc nên có gì hai đứa ở chơi rồi chăm mẹ nha. Xong việc chị gọi."

- "Chị bận thì cứ đi đi, tụi em chăm mẹ dư sức." _Wooyoung lên tiếng

Sau đó khoảng 5h chiều em đưa ít tiền cho hai đứa em rồi bắt xe về. Nửa tiếng sau em đã có mặt trước cổng nhà, em lên phòng thay đồ tắm rửa để chuẩn bị. Tắm xong em mặc chiếc áo choàng tắm trắng cùng mái tóc ướt được quấn khăn. Đang đứng trước tủ đồ để tìm một bộ đồ phù hợp, địa điểm ở khách sạn H thì chắc chắn dù bữa tiệc đơn giản nhất thì trang phục cũng thuộc loại trang trọng. Làm nhân viên thì có thể đơn giản chút nhưng đây là đi dự theo cùng Phó Chủ tich thì không thể giản đơn được. Nhìn tủ đồ, chẳng có lấy một bộ có thể được gọi là phù hợp với sự trang trọng vậy được.

Đang đứng lắc đầu, chìm vào mớ hỗn độn của mình, có tiếng gõ cửa phòng. Là bác quản gia cùng 2 người làm.

- "Đồ của cô T/b đây ạ." _quản gia nói rồi quay ra phía 2 người làm đang vịn thanh đồ

- "Dạ? Đồ của cháu hả? Bác nhầm rồi, cháu làm gì có thể chứ?" _em bày ra khuôn mặt ngạc nhiên.

- "Dạ đồ của cô đấy ạ. Hai cô đẩy đồ vào trong phòng đi."

Hai người làm đẩy thanh treo đồ vào, em đứng né sang một bên, bác quản gia sau đó cũng vào theo, em đóng cửa lại.

- "Cô lựa đi ạ. Đây là đồ cậu chủ bảo chúng tôi mang vào đưa cô."_bác quản gia nói

Em nhìn bác quản gia, nhìn sang hai người làm, rồi nhìn thanh treo đồ. Trên đó dù không quá nhiều trang phục, chỉ khoảng 7-8 bộ, nhưng em nhận ra, tất cả đều là các bộ em đã thử hôm trước với Jimin ở trung tâm mua sắm.

- "Cô lựa đi ạ, sắp đến giờ rồi, còn trang điểm làm tóc nữa đó." _bác quản gia khi thấy em cứ đứng nhìn đơ ra đó.

Sau đó em cũng lựa một chiếc đầm, người làm giúp em gài các khóa kéo. Còn trang điểm và làm tóc thì em tự làm. Tóc em sấy khô, uốn nhẹ một nửa đoạn tóc rồi thả nhẹ. Em trang điểm cũng rất nhẹ nhàng không quá cầu kì, nhấn nhá đôi mắt với chút màu nude và thêm chút tone vàng cam, chút nhũ ở giữa mắt, môi tô son màu càm đào. Layout trang điểm của em tựa tựa theo bộ váy em mặc. Em mang thêm một đôi cao gót dây màu ánh bạc trắng, cầm chiếc túi cầm tay cùng màu.

Minh họa chiếc váy của T/b

Khoảng 18h35 em bước xuống nhà, Jimin đã chuẩn bị xong, đang ngồi bấm máy tính bảng. Em đi xuống lại gần chỗ của anh.

- "Tôi xong rồi. Xin lỗi vì để anh chờ ạ. Chúng ta đi thôi Phó chủ tịch." 

Jimin ngước lên quay sang nhìn em, anh có chút say đắm vẻ đẹp của em, nở nhẹ nụ cười hài lòng với trang phục. Hôm nay anh cũng diện bộ trang phục hôm trước đã đi thử với em. Anh đứng dậy

- "Chúng ta đi thôi." _ anh nhìn em cười.

- "Dạ vâng thưa Phó Chủ tịch." _em cũng cười lại rồi trả lời.

Cả hai lên xe, được tài xế chở đến khách sạn H. Đến nơi, em cũng nhanh chóng bước xuống rồi đứng phía sau lưng, bước vào với anh. Trước khi bước vào nơi tổ chức, anh bỗng dừng lại, quay ra sau nói với em.

- "Lát nữa nhớ theo sát tôi, đừng có rời ra, nhớ chưa hả?"

- "Dạ vâng thưa Phó chủ tịch." _em gật đầu tỏ ý hiểu.

- "Theo cho sát đấy, thư ký của tôi hôm nay xinh đẹp nên phải cẩn thận." _anh cúi ghé sát tai em mà nói

Nói xong em có chút ngại ngùng, gò má có chút ửng đỏ khi được anh khen.

- "Vừa nói là phải theo sát mà giờ còn đứng đấy." _anh bước 1, 2 bước nhưng vẫn thấy em cứ đứng đó

Em nghe tiếng nhanh chóng đi theo sau anh. Suốt buổi tiệc, em luôn cầm trên tay ly rượu đi phía sau anh.

- "Phó chủ tịch, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." _em kéo nhe tay áo của anh và nói nhỏ

- "Ừm, cô đi đi." _Jimin gật đầu.

Em đi ra ngoài khu vực buổi tiệc và gọi lại cho Yeonwon.

- "Chị nghe nè Yeonwon."

- "Mấy giờ chị về vậy?"

- "Chắc sẽ trễ á, sao vậy Yeonwon?"

- "Chị đưa em địa chỉ nhà mới của chị đi, em với Wooyoung về tắm rửa thay đồ chút."

- "À,..... đợi chị chút nha, chị sẽ gọi lại cho em liền."

- "Dạ vâng ạ."

Em cúp máy, em quên bén việc hai đứa em ở lại trên này tối nay. Mà em hiện tại đang ở nhà của Jimin, nói trắng ra là em chẳng có một chỗ nào để cho hai đứa em nghỉ ngơi. Đang tìm cách suy nghĩ thì em nhận được tin nhắn của Jimin, bảo em nhanh chóng quay lại. 

- "Em đi đâu mà lâu vậy hả? Có chuyện gì hả? Sao mặt lại bí xị thế kia." _Jimin nhìn em

- "Dạ, không có gì đâu ạ." _em lắc đầu

- "Không có gì mà mặt như thế. Nói đi tôi tìm cách cho." 

- "Không đâu ạ, tôi phiền Phó chủ tịch nhiều rồi. Chuyện này để tôi tự tìm cách ạ." 

- "Đâu phải lần một lần hai, thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Tôi sẽ lấy lãi lại hết, em khỏi lo. Nói đi."

Nghe anh nói thế, em suy nghĩ đắn đo qua lại rồi cũng kể cho anh nghe chuyện tối nay không có chỗ ở cho hai đứa em, chắc chỉ có thể thuê nhà nghỉ nào đó, nhưng như vậy thì sẽ khiến Yeonwon và Wooyoung thắc mắc chỗ ở hiện tại của em là đâu mà lại phải thuê chỗ khác. Vì trước đó em đã nói rằng em đã dọn qua nơi khác và chỉ có thuê một mình.

- "Đợi tôi một lát." _anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.

Vài phút sau, Hoseok nhắn cho anh, Jimin đưa điện thoại cho em xem

- "Đây là khu nhà dành cho nhân viên công ty, em nhắn cho người nhà em đi, nhắn theo số nhà và địa chỉ mà Hoseok vừa đưa đấy."

Em nhận lấy điện thoại, vui mừng nở nụ cười với anh, nhanh chóng nhắn tin cho Yeonwon địa chỉ. Anh trong lúc đó đã đi lại gặp gỡ các vị lãnh đạo khác. Anh quay nhìn em, bộ dạng vui vẻ, mỉm cười kia làm anh cũng vui lây theo, Jimin cuối xuống mỉm cười.

==================

Hãy vote sao cho tớ nha, cảm ơn các cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net