Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, em cùng Jimin rời khỏi bữa tiệc. Trên xe

- "Phó chủ tịch, tối nay tôi xin phép được ở với hai đứa em nha ạ."

- "Ừm." _anh khẽ ngật đầu

- "Cảm ơn Phó chủ tịch ạ."

Sau khi về đến nhà, em lên phòng thay một chiếc quần jean, áo thun, thêm một áo khoác mỏng. Cầm theo vài đồ lặt vặt. Em đứng trước phòng của Jimin, không gõ cửa vì sợ phiền anh, chỉ lên tiếng nói

- "Tôi đi đây ạ. Phó chủ tịch ngủ ngon ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lần này ạ."

Em bước vài bước thì Jimin mở cửa ra

- "Để tôi đưa em đi, trời tối rồi, đi một mình không an toàn."

- "Dạ thôi, để tôi tự đi. Phó chủ tịch nghỉ ngơi đi ạ." _em dừng bước, xoay người lại nói với anh

- "Bộ chuyện lần trước chưa chừa hay sao hả? Xuống dưới đợi tôi 5 phút, tôi thay đồ."_anh xoay người đi vào phòng

Em nghĩ lại khung cảnh chuyện lần trước với cái tên họ Yang đó, thật là rùng mình, sợ hãi. Em đi xuống dưới ghế sofa ngồi đợi anh. Gần 5 phút sau, Jimin đi xuống, cả hai cùng lên xe.

- "Alo, hai đứa ăn gì chưa? Đói không hay cần mua gì nói chị, giờ chị đang qua chỗ hai đứa nè." _em gọi điện cho Wooyoung

- "Không cần gì đâu noona, tụi em có đem theo đồ cá nhân mà."

- "Vậy đói không, chị mua gì cho ăn nha. Ăn gì nè?"

- "Thôi khỏi, tụi em lúc nãy có ăn mì rồi."

- "Ăn mì thôi sao mà no, đợi chị mua ít đồ ăn cho nha. Chị cúp máy đây."

Em tắt máy, cất điện thoại vào túi, nhìn xung quanh trên đường, đang tìm kiếm cửa hàng tiện lợi gần đây.

- "Phó chủ tịch, hình như phía trước có cái cửa hàng tiện lợi, anh dừng chút tôi vào mua đồ chút nha. Phiền anh rồi ạ." _em chỉ tay, cúi đầu cảm ơn anh

- "Phiền thì tôi đã không chở em đi rồi, vậy nên đừng có nói mấy từ đó nữa." 

Anh nhanh chóng dừng xe và cùng em đi vào cửa hàng tiện lợi.

- "Phó chủ tịch cần mua gì thì lấy đi ạ, tôi sẽ trả, xem như chút lòng thành của tôi cho những việc anh đã giúp tôi trong hôm nay." _em cười tươi nói với anh.

- "Tôi mua hết cái cửa hàng này luôn, em trả nổi không hử?" _anhđưa sát mặt mình lại gần mặt em.

- "Tất nhiên là không rồi." _em bỉu môi nhẹ, rồi quay chạy đi lựa đồ.

Jimin mỉm cười, anh ung dung chấp tay phía sau, đi chầm chậm sau em và quanh cửa hàng. Em mua vài món ăn, sữa và nước cho Yeonwon và Wooyoung. Jimin cầm vọn vẹn một chai nước suối. Ra quầy thanh toán

- "Phó chủ tịch lúc nãy nói mua hết cửa hàng mà sao giờ có mỗi chai nước lọc thế ạ?" _em mở to đôi mắt nhìn anh

Anh quay sang nhìn em, rồi mặt đặt sát rất sát mặt em, khiến em có chút bất ngờ, lùi nhẹ một chân ra sau.

- "Tôi thương tình cho chiếc ví nhỏ của em thôi, lần sau tôi sẽ đòi lại, em không cần lo, rồi cũng đến lượt thôi." _anh khoái chí cười một cái.

Em sau đó cũng thanh toán rồi cả hai lên xe tiếp tục đi. Đột nhiên em quay sang hỏi

- "Phó chủ tịch."

- "Ừm." 

- "Những bộ trang phục hôm nay ấy, không biết tôi phải đem cất lại ở đâu để trả lại cho Phó chủ tịch ạ? Dường như nó là quà anh định tặng ai đúng không ạ?"

- "Ừm, quà đấy."

- "Vậy sao ạ? Vậy tôi lỡ mặc một bộ rồi. Quà người khác mà anh lại còn đưa cho tôi, để mai tôi về xếp lại những bộ còn lại." _ mặt em có chút lo lắng.

- "Thì là quà của em nên tôi đưa cho em thôi." _anh vẫn nhìn đằng trước lái xe

- "Nae? Của tôi? Phó chủ tịch đùa tôi hoài." _em cười lên vì nghĩ anh đang đùa mình.

- "Tôi không đùa. Ai mà rãnh mà mua quà cho người khác rồi lại đưa em mặc."

- "Sao? Sao Phó chủ tịch lại tặng tôi ạ? Tôi đã làm gì cho Phó chủ tịch đâu ạ?" _em bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn anh

- "Thích thì tôi tặng thôi. Hỏi nhiều. Không thích thì vứt đi." _anh dùng tông giọng có chút tức giận để nói vì muốn trêu em.

- "Cái gì? Nghĩ sao mà vứt, những chiếc váy ấy cộng lại chắc cũng gần 1/2 học phí đại học cho hai đứa em nhà tôi đấy Phó chủ tịch à. Tôi đâu có điên mà vứt, với lại chúng đẹp vậy mà." _em chu miệng lên nói

- "Vậy em định không đủ tiền học phí thì sẽ bán tụi nó à?" _anh quay nhìn em, nhướn một chân mày lên

- "Um... tùy... hihi." _em cười lên

- "Trả lại cho tôi." _nghe em trả lời anh có chút không vui.

- "Tôi đùa thôi ạ. Mà Phó chủ tịch muốn thì mai tôi gói lại trả anh. Mà anh đem về làm gì thế ạ?" _em cười đùa 

- "Đem bán lấy tiền cho theo ý em." _anh vẫn có chút tức giận.

- "Hihi, tôi đùa thôi ạ. Quà của Phó chủ tịch tặng thì tôi phải giữ gìn thật kĩ chứ ạ, chúng đắt giá thế mà. Giữ đó để có phải đi tiệc với Phó chủ tịch thì dùng chứ ạ, Phó chủ tịch đừng giận nữa mà." _em với một tay mình lay lay cánh tay của anh.

Anh không nói gì, vẫn nhìn đường mà lái, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, tỏ như mình vẫn còn giận. Em thấy thế thì lại càng lay lay cánh tay anh mạnh hơn chút

- "Thôi Phó chủ tịch đừng giận tôi nữa. Tôi không muốn ngày mốt đi làm ngày đầu mà bị sếp giận đâu. Phó chủ tịch cười lên nào, đừng có bày cái mặt ấy ra nữa mà. Cười lên đi mà, cười lên rất là đẹp trai luôn đó." 

- "Thôi được rồi, đừng có lay tôi nữa, tôi đang lái xe đấy. Không giận em nữa, được chưa?" _anh quay sang nhìn em nở nụ cười bất lực, nhìn dáng vẻ dễ thương của em.

Sau cuộc trò chuyện thì cũng vừa đến nơi, em xuống xe chào anh rồi đi vào, anh cũng lái xe rời đi. Em đem đồ ăn cho hai đứa em, cả ba ngồi trò chuyện với nhau. Sau đó Wooyoung về một phòng, em và Yeonwon một phòng. 

Em không chợp mắt được, cứ nghĩ lại những hành động, lời nói của anh, thật sự rất đỗi ngọt ngào, nhẹ nhàng, cảm giác cứ như em lại có được một sự bảo vệ từ anh. Đôi khi khiến em rất ấm lòng, từ việc anh giúp đỡ về chi phí phẫu thuật của mẹ em, nhanh chóng tìm nơi ở giúp em hay việc mua những chiếc váy kia. Tất cả cứ như là một người bạn trai đối xử với bạn gái. Ban đầu em và anh gặp gỡ nhau là vô tình, rồi dẫn đến những chuyện tế nhị kia. Em không có ác cảm với anh nhưng mỗi khi đối mặt với anh lúc đó thì nó thật sự rất ngượng ngùng, chỉ muốn né tránh không dính dáng đến anh. Dần dần những ngày qua thì sự ngại ngùng ấy nó hình như đã biến mất, dường như anh thay thế nó bằng cách tao sự thoải mái, gần gũi thân thiện với em. Có lẽ đâu đó trong em đã có chút động lòng, chút tình cảm dành cho anh nhưng em vẫn chưa hề hay biết. Và đối với Jimin cũng vậy, anh đâu đó luôn muốn em gần bên anh, kề cạnh bên, muốn chăm sóc cho cô gái nhỏ bé ấy.

=================

Hãy vote sao cho tớ với nha. Love u so much


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net