Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Từ giờ đến hết giờ nghỉ trưa không ai được phiền tôi và thư kí Song." _Jimin và em vừa trở về từ buổi họp, anh đang dặn dò nhân viên tiếp tân trước văn phòng mình, em thì vẫn đang đứng đằng sau anh, trong lòng có chút không hiểu.

- "Dạ vâng ạ. Kể cả trưởng phòng Jung ạ.?" 

- "Ừ, kể cả trưởng phòng Jung." _Jimin nghiêm nghị đút tay vào túi quần trả lời.

Sau đó anh và em tiếp tục đi về chỗ làm việc, trước khi vào văn phòng, Jimin quay sang nói với em

- "Vào phòng tôi có việc."

- "Dạ vâng." _em cúi gật đầu

Sau đó em cầm theo một quyển sổ và gõ cửa bước vào phòng

- "Khóa cửa lại đi."

Em với khuôn mặt hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời anh mà bấm chốt khóa cửa. Sau đó em đi lại đứng trước bàn của anh.

- "Phó chủ tịch có việc gì vậy ạ?"

Jimin không nói gì, chỉ ngoắc tay bảo em đi lại sát bên của anh, em cũng nghĩ là anh cần đưa em xem tài liệu nên cũng đi lại đứng bên anh. Jimin cầm tay em kéo em ngồi xuống ôm vào lòng mình, chất giọng thay đổi, không còn vẻ nghiêm nghị như ban nãy mà thay vào đó là sự nũng nịu với em. Em có đôi chút bất ngờ, nói nhỏ giọng

- "Buông em ra đi nào, đây là công ty đó." _em cố đẩy anh ra để đứng dậy

- "Đây là phòng của anh, ai mà dám vào khi chưa được đồng ý. Nhớ mùi của em quá đi." _Jimin lắc lắc đầu vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm từ người em

- "Vậy tất cả chuyện nãy giờ là chỉ để như thế này thôi hả?" _em khẽ cười

- "Chứ em muốn thế nào? Hay là em muốn thêm. Anh đây sẵn lòng chiều em." _Jimin nở nụ cười có chút nham hiểu

- "Anh nói gì vậy hả?" _em đánh vào vai anh

- "Từ giờ đến hết giờ trưa còn dài mà, đủ thời gian cho anh và em." 

- "Này, Park Jimin, anh.. anh thôi cái ý nghĩ đấy đi nha. Ý em có phải thế đâu. Buông em ra, em đi ra ngoài." 

- "Thôi mà, anh đùa thôi. Ngồi im đi nào, anh ôm bảo bối của anh chút đi." _Jimin nũng nịu với em, ôm em chặt hơn.

Em cũng đặt cuốn sổ xuống bàn rồi quay vào ôm lấy anh.

- "Lát nữa anh muốn ăn gì nè, em đi mua về chúng mình cùng ăn."

- "Thôi để anh đặt. Xíu nữa ăn xong anh muốn ôm bảo bối đi ngủ chút thôi."

Em không nói gì, chỉ ôm lấy anh nhẹ nhàng. Mấy ngày qua vì dự án mới mà anh đã phải đi công tác 2 ngày liền nên chắc chắn rất mệt mỏi rồi

- "Jimin à, có phải em rất vô dụng không? Những ngày qua anh mệt mỏi mà em chẳng giúp được gì nhiều cho anh cả." _em khẽ vuốt tóc anh

- "Không đâu, cô thư kí nhỏ của anh làm việc rất tốt, luôn chuẩn bị giấy tờ, lịch trình đầy đủ cho anh đây. Còn một cái nữa là..." _Anh dừng lại không nói

- "Là gì ạ?" _em nhìn anh

Jimin hôn lên môi em một cái 

- "Là em là pin sạc năng lượng của anh, nên anh chẳng mệt mỏi đâu." 

Em và anh cùng khẽ cười. 

- "Jimin cũng là năng lượng của em đó. Em yêu anh lắm đó." _em nựng hai cái má của anh

- "Anh cũng yêu em nhiều lắm, Song T/b" 

Em và anh trao cho nhau một nụ hôn sâu.

Trưa hôm đó, sau khi ăn xong thì em và anh vào phòng nghỉ ngơi của anh, Jimin và em ôm nhau thật chặt rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trưa sau những ngày mệt mỏi. Bỏ qua mọi muộn phiền, ồn ào ngoài kia. 

.

.

Jimin gõ cửa phòng em nhưng không nghe tiếng em đáp lại, cửa không khóa nên anh mở ra

- "T/b à, ăn tối thôi nào." _anh mở cửa ra và nói

- "Thôi hai đứa cùng mẹ lên đây đi." _em đang nói chuyện điện thoại

Nghe tiếng anh nói, em quay ra hướng cửa và che tiếng điện thoại lại rồi trả lời anh.

- "Dạ. Anh xuống trước đi ạ, em nói chuyện với Yeonwon và Wooyoung chút rồi xuống, anh đói thì ăn trước đi ạ."

- "Ừm, em cứ nói chuyện đi, anh chờ em ở dưới."

- "Nae."

Jimin đóng cửa, đi xuống bếp. Em trò chuyện khoảng hơn 5 phút rồi cũng đi xuống với anh

- "Jimin à, vào ăn thôi." _anh đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách.

Cả hai di chuyển ngồi vào bàn ăn.

- "Xin lỗi anh nha, em nói chuyện với mẹ và hai đứa em chút nên hơi lâu."

- "Có gì đâu, anh chờ em cả đời còn được."

Em khẽ mỉm cười.

- "Yeonwon và Wooyoung đã có kết quả thi đại học chưa?" _anh cất lời hỏi

- "Dạ có rồi, hai đứa đều đậu vào trường Đại học quốc gia Seoul. Yeonwon thì theo Ngành Truyền thông, Wooyoung thì theo Kinh tế."

- "Vậy là quá tốt rồi. Phải tặng quà chúc mừng cho hai đứa mới được."

- "Quà cáp gì ạ. Thôi ạ."

- "Phải có quà chứ, trường Đại học quốc gia Seoul mà. Ngày mai chúng mình đi mua quà cho hai đứa nha."

- "Nae."

- "Mà sao em có vẻ hơi buồn vậy hả?" 

- "Không có gì đâu ạ. Anh ăn đi." _em gắp thức ăn vào chén anh

- "Chúng mình hứa là phải luôn chia sẻ với nhau mà. Nào nói anh nghe."

- "Không có gì đâu ạ." _em mỉm cười nhìn anh

- "Anh no rồi, không ăn nữa, em ăn đi, anh lên phòng trước."

- "Ơ.. anh đã ăn gì đâu mà no."

Jimin đứng dậy, anh biết là em rất ghét việc anh bỏ ăn, không ăn uống đầy đủ nên mới dùng cách này để em chịu nói với anh.

- "Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi rồi em nói, được chưa? Không được bỏ bữa đâu."

- "Từ ban đầu vậy phải ngoan hơn không."

- "Em bảo mẹ lên ở với Yeonwon và Wooyoung luôn, vì hai đứa đi học rồi, mẹ ở dưới đó một mình nên em không an tâm. Nhưng mẹ không chịu, bảo mẹ ở dưới đó quen rồi, mẹ không sao cả nên 3 chị em cứ ở trên đó. 3 chị em nói mãi mà mẹ chẳng chịu, em không biết làm cách nào để thuyết phục mẹ nữa."

- "Hay em cứ đặt vé cho mẹ đi, rồi em về nhà một hôm thuyết phục trực tiếp. Bảo Yeonwon và Wooyoung cứ lén mà sắp xếp đồ của mẹ vào vali đi, mình thuyết phục hoài thì người lớn cũng chịu thua thôi, với mẹ sẽ tiếc tiền vé mà đi. Lên đây nếu mẹ đòi về thì cứ thuyết phục tiếp, người lớn họ thấy thế rồi cũng thuyết phục được thôi."

Nghe lời anh nói, em thấy cũng ổn thỏa nên cũng nhanh chóng vui vẻ lại, cả hai cùng thưởng thức bữa ăn. Sau đó em lên phòng và nhắn tin cho Yeonwon. Cả 3 chị em nhanh chóng đồng ý kế hoạch. 

Sau đó mấy ngày thì cả bốn người cùng đi lên Seoul. Jimin ban đầu bảo em lấy một căn hộ gần trường của anh đưa cho mọi người ở, nhưng em đã từ chối, bảo rằng mọi người sẽ không chịu đâu. Nên em đã tìm thuê một căn phòng nhỏ đủ cho 3 người sống. Đổi lại, anh chỉ đồng ý khi em chấp nhận rằng anh sẽ lo toàn bộ học phí cho Yeonwon và Wooyoung. Nghe anh nói mãi nên em cũng đành chấp thuận theo lời anh. Anh nói rằng anh lo cho hai đứa rồi sau này sẽ đem hai đứa vào công ty mà làm với anh, anh chỉ đang giúp đỡ nhân lực cho công ty mà thôi. Em cũng đến chịu thua vì những lý lẽ mà anh đưa ra, chỉ có thể gật đầu mà đồng ý.

================

end chap 21. Sorry mọi người hổm nay bận quá không có thời gian viết chap. Mọi người nhớ vote sao ủng hộ tớ nha. Borahae 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net