Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và em vừa tan làm trở về nhà, vừa xuống xe, bác quản gia đã đi lại bên cạnh Jimin

- "Dạ cậu chủ, cậu có khách đang chờ trong nhà ạ."

- "Ai vậy ạ?" _Jimin hỏi lại

- "Dạ là cô Minyoung."

- "Minyoung?" 

- "Dạ vâng ạ."

Em từ bên kia đi lại bên cạnh anh, khoác tay vào cánh tay anh

- "Anh có khách hả? Mau vào nhà thôi." _ em quay hỏi Jimin

Bác quản gia cúi chào rồi đi vào nhà trước

- "Ừ, vào nhà thôi bảo bối." _Jimin nựng má em rồi cả hai cùng vào nhà

Vừa vào đến nhà, một bóng dáng người con gái đã chạy lại ôm lấy anh, cả hai người đều bất ngờ, em thả tay mình ra, Jimin thì vừa lấy tay nắm vai cô gái kia đẩy ra vừa nói

- "Minyoung, em buông anh ra đi." 

- "Không đâu, em muốn ôm Jimin của em một chút. Em mới về nước mà anh không nhớ em sao?"

- "Thả anh ra đi Minyoung." _anh khẽ quay mặt sang nhìn em

Em khẽ hắng giọng vài tiếng, Minyoung nghe tiếng cũng buông anh ra rồi nhìn sang em.

- "Đây là..." _cô ta hỏi

- "Tôi là.." 

Chưa kịp để em trả lời hết câu thì cô ta đã lên tiếng 

- "Người làm nhỉ?"

Rồi cô ta quay sang Jimin

- "Jimin à, em nhớ anh quá đi mất." _ cô ta đi sang bên cạnh khoác tay mình vào cánh tay anh, tựa đầu xuống vai anh.

Jimin vội rút tay ra, bước qua bên cạnh chỗ em mà ôm lấy eo em.

- "Đây là T/b, người yêu của anh. T/b đây là Minyoung, em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. Hai người làm quen đi."

- "Chào em Minyoung, chị là Song T/b." _em đưa một tay ra để bắt tay

- "Kim Minyoung." _ cô ta trả lời, ánh mắt chẳng nhìn lấy em, khuôn mặt tỏ vẻ hơi xem thường em nhưng vì có Jimin ở đây nên cô ta cũng đành đưa một tay ra mà bắt lấy tay em

- "Mình vào ghế ngồi đi, đứng đây làm gì." _Jimin lên tiếng

Cả 3 đi lại ghê, Jimin vẫn ôm em đi về ghế trước, cô ta có chút bực bội trong người đi theo sau

- "Em về đây luôn hả?" _ Jimin hỏi

- "Nae. Em mới từ sân bay đi qua đây luôn."

- "Ừ, vậy cũng tốt, về phụ gia đình. Mà em qua nhà anh chơi hả? Sao không để ngày mai, mới về sao không về nhà nghỉ ngơi."

- "Oppa cho em ở đây 2 tuần đi, cả nhà em đi chơi hết rồi, chẳng có ai cả, với lại em có xin phép mẹ anh rồi."

- "Umm... hay để anh thuê khách sạn cho em ha. Ở đây hơi bất tiện." 

- "Nhà anh rộng rãi, nhiều phòng, thuê khách sạn em cũng tự thuê được cần gì phải đi qua đây. Ở đây có nhiều người an toàn hơn, em là con gái mà. Với lại em cũng từng là bạn gái cũ của anh nên ở đây có gì đâu mà bất tiện." _cô ta cố tình nhấn rõ và lớn 3 chữ 'bạn gái cũ' là để em nghe thấy.

Jimin khẽ liếc nhìn sang em.

- "Chuyện này.." 

Trong lúc Jimin còn đang khó xử thì em lên tiếng.

- "Anh cứ để em ấy ở đây đi, ở đây có nhiều người sẽ an toàn hơn, với mẹ anh cũng không sao. Em cũng không có ý kiến gì." _em nắm lấy tay Jimin mà nói

Thực tâm nghe những lời cô ta nói, với bản năng của một phụ nữ, em dần hiểu những lời hàm ý sâu xa trong lời nói của Minyoung. Em cũng muốn xem xem cô ta có thể giở trò gì về tình cảm của em và Jimin. Em cũng có chút lo chứ, dù yêu nhau thời gian chưa lâu nhưng em hoàn toàn tin tưởng về phía Jimin, tin rằng anh sẽ không làm gì để em phải tổn thương.

- "Nếu T/b nói vậy thì thôi cũng được. Để anh bảo người làm dọn dẹp cho em căn phòng trên lầu 2." 

- "Nae, em cảm ơn chị T/b, cảm ơn anh Jimin. Làm phiền mọi người vài ngày." 

Dù không thể ở cùng tầng với Jimin nhưng cô ta thầm nghĩ cũng sẽ tìm cách chiếm lại trái tim của anh, sẽ khiến anh và em hiểu lầm rồi cãi vã nhau rồi chia tay nhau. Sau đó cô ta sẽ đến mà an ủi anh, chiếm trọn anh và trở thành Park phu nhân.

.

Thưởng thức bữa tối xong, Jimin lên phòng làm việc, chỉ còn em và Minyoung ngồi ở dưới phòng khách. Em thì vừa uống trà vừa xem tivi

- "Hai người quen nhau lâu chưa?" _cô ta cất lời hỏi em

- "À, chị và Jimin cũng mới yêu nhau gần đây thôi." _em đặt tách trà xuống bàn

- "Vậy là chưa được 1 năm nhỉ?"

- "Ừm, chưa được 1 năm." 

- "Jimin oppa quen nhanh rồi cũng nhanh chán, chẳng ai quá 1 năm, ngoại trừ em. Ôi, em xin lỗi, em lỡ lời." _cô ta vừa nói vừa nhếch môi nhìn em

Em cầm ly trà lên uống một ngụm, khẽ nở nhẹ nụ cười, uống xong em cầm ly trà trên tay, hạ tay xuống trên đùi

- "Không sao, quá khứ dù sao cũng là quá khứ. Đâu ai mãi 'ăn mày' quá khứ hoài, con người ta sống là cho hiện tại và tương lai mà."_em vừa nói vừa nhấn mạnh, nở nụ cười tươi nhìn cô ta.

Cô ta nghe em nói thế thì tức lắm chứ nhưng hiện tại đâu thể làm gì được em.

- "Chị T/b nói thế, quá khứ đẹp đẽ thì ai mà chẳng nhớ. Sống mà quên đi hết quá khứ làm sao được." _cô ta nói bằng giọng đắc ý

- "Đúng là không quên hết. Đẹp thì lưu giữ còn những thứ không đáng thì ai cũng muốn vứt bỏ đi cả. Con người ta chẳng ai sống vì mục tiêu quá khứ cả, họ sống vì mục tiêu hiện tại và tương lai."

- "Chị.." _cô ta có chút tức giận

- "Sao, em kêu chị việc gì à?" _ em mỉm cười nhìn cô ta

- "Không, không có gì. Chị xem tivi đi, em đi đem đồ ăn nhẹ cho Jimin oppa, chắc oppa làm việc mệt lắm." _cô ta toan đứng dậy đi thì em cất tiếng

- "Bây giờ Jimin đang họp nên anh ấy không muốn ai làm phiền đâu. Nếu em không muốn anh ấy lớn tiếng thì không nên." _ em cầm remote bấm chuyển kênh.

- "Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ lớn tiếng với em." _ cô ta vì có chút quê khi nghe em nói thế nên vẫn đứng dậy và đi vào bếp lấy đồ ăn cho Jimin.

Em thì vẫn ung dung ngồi đấy xem tivi và thưởng thức hết tách trà của mình.

Cô ta đứng trước phòng gõ cửa

- "Jimin oppa, em Minyoung đây, em đem đồ ăn lên cho anh đây ạ."

Jimin không trả lời

- "Jimin oppa, em vào nha."

- "Không cần, em đem xuống đi." _anh lạnh lùng trả lời lại

- "Anh làm việc mệt nên em đem chút đồ ăn và sữa thôi. Em vào nhé." _cô ta bỏ qua lời của Jimin mà mở cửa bước vào. Anh bảo mọi người tạm dừng cuộc họp đôi chút, tắt âm thanh của mình. Quay nhìn cô ta mà hơi lớn giọng nói

- "ANH BẢO KHÔNG CẦN, EM RA NGOÀI ĐI. ANH CÓ CUỘC HỌP QUAN TRỌNG. EM ĐI RA NGOÀI ĐI. MAU!" 

Cô ta có chút giật mình, có chút sợ khi Jimin la mắng lớn giọng với mình như thế.

- "EM MAU RA NGOÀI ĐI, CÒN ĐỨNG ĐÓ." _anh đi lại đẩy cô ta ra ngoài

Em thì ngồi dưới cười không thành tiếng khi nhìn cô ta bị đuổi ra ngoài như thế. Cô ta thì vừa tức giận vừa bực bội, nhìn thấy em đang ngồi cười nữa thì lại càng tức giận. Cô ta đi thẳng lên phòng của mình. Em thì cứ ngồi đó mà mãi cười. Jimin khi làm việc rất nghiêm túc, với lại đây là cuộc họp dự án sản phẩm rất quan trọng, em đã có lòng tốt nhắc nhở rồi mà không nghe thì ráng mà chịu. T/b đây dù biết cô ta muốn phá hoại tình cảm của em và anh nhưng vẫn rất tốt bụng mà khuyên nhủ rồi. Đáng đời.

=====================

Hãy vote sao nha, đừng đọc không. Borahae


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net