Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát tui sẽ đăng thêm 1 chap nữa để bù cho những ngày tui biến mất vì bận, để đền đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Love u all.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Jimin, anh ăn tối chưa?" _em đi ra ngoài gọi điện cho anh

- "Anh đang trên đường qua nhà bố mẹ, lúc nãy mẹ gọi anh về, không biết có chuyện gì? Chắc anh ăn tối bên đó luôn." _Jimin vừa lái xe vừa trả lời điện thoại của em

- "Dạ vâng, vậy anh tập trung lái xe đi ạ."

- "Ừm, em ăn chưa?"

- "Dạ, em và mọi người vừa tới quán."

- "Nhớ kêu món ngon vào mà ăn, biết chưa."

- "Em quẹt sạch thẻ anh luôn bây giờ."

- "Phu nhân cứ việc quẹt sạch thẻ của anh."

Cả hai cùng cười thật tươi

- "Lát về gọi anh đến đón nha."

- "Dạ vâng ạ."

.

Jimin đậu xe vào trong sân rồi đi vào nhà

- "Ông bà chủ, thiếu gia về rồi ạ." _quản gia nói

Jimin đi vào trong nhà, bố anh đang ngồi đọc báo ở ghế, anh cúi chào ông

- "Con chào bố, con mới về."

Ông Park gấp báo lại, nhìn anh mà vui vẻ cười

- "Ừm, con về rồi à. Lâu lắm rồi mới về với hai ông bà này đấy. Lại đây ngồi đi nào."

Anh cũng mỉm cười với ông rồi đi lại ghế sofa ngồi.

- "Dạo này công việc bận nên con không có thời gian về thăm bố mẹ. Con xin lỗi." _Jimin cất lời

- "Không sao, thời gian qua công ty có nhiều dự án. Con lo mà ăn uống đầy đủ. Bố mẹ đều ổn cả, không sao đâu." _ông Park uống ngụm trà rồi nói

Hai cha con trò chuyện khoảng hơn 5 phút thì mẹ anh bước ra từ trong bếp.

- "Hai cha con vào ăn tối đi này."

- "Dạ vâng ạ." _anh trả lời rồi cả ba người cùng bước vào bếp

Jimin bất ngờ khi thấy Minyoung đang đặt đĩa thức ăn trên bàn.

- "Ngồi đi Minyoung." _mẹ anh cất lời vẫy tay bảo Minyoung ngồi ăn

Minyoung ngồi xuống bên cạnh Jimin

- "Nào, chúng ta ăn thôi." _ông Park lên tiếng dùng bữa

Mọi người cùng nâng đũa và thưởng thức bữa ăn. Bỗng Minyoung gắp thức ăn vào chén của anh và nói

- "Oppa ăn thử đi ạ, món này em nấu dưới sự chỉ dẫn của bác gái đấy." _cô vui vẻ, mở to mắt chờ đợi lời nhận xét từ anh

- "Ừm, ngon lắm." _Jimin nở nhẹ nụ cười với cô

- "Con bé nói hàng tuần sẽ qua học nấu ăn để về nấu cho con đấy Jimin." _mẹ anh vừa cười vừa nói, nhìn Minyoung với ánh mắt hài lòng.

- "Không cần phải vậy đâu, ở nhà có bác quản gia nấu rồi. Em không cần phải làm đâu."

- "Nhưng mà em muốn vậy, có cực gì đâu."

- "Không cần phiền hà như thế, với lại em ở nhà anh có 2 tuần thôi nên không cần thiết đâu."

- "Nhưng..." _chưa để cô nói thì mẹ anh lên tiếng

- "Thì mẹ dạy cho con dâu tương lai thôi, sau này không cần phải dạy nữa."

- "Minyoung và con không phải đang trong mối quan hệ nên không cần thiết đâu mẹ."

- "Thì bây giờ hai đứa hàn gắn lại với nhau là được rồi, có gì khó đâu. Đúng không ông?" _mẹ anh quay sang đặt nhẹ tay lên tay ba anh.

- "Ừ, đúng đúng." _ông Park gật đầu trả lời

Minyoung vẫn ngồi im, không nói gì, cô khẽ mỉm cười vui sướng. Nhưng nụ cười ấy không được bao lâu thì lại tắt đi khi nghe anh nói

- "Ba mẹ, con có bạn gái rồi nên là mẹ đừng có như thế, sẽ khó xử và không tốt với Minyoung, cả con và bạn gái con đâu." _giọng anh có chút bực bội

- "Con có bạn gái rồi hả?" _ba anh hỏi lại với khuôn mặt và chất giọng vui mừng.

Mẹ anh khẽ liếc nhìn qua ba anh với khuôn mặt không hài lòng, không vui, dưới bàn chân bà đá nhẹ vào chân ông. Ông Park thấy thế thì thu lại nụ cười lúc nãy, cúi nhìn xuống chén cơm, không nói gì nữa.

- "Cũng là bạn gái thôi, con thì mau thích mau chán mà. Chỉ có Minyoung là con yêu thương lâu nhất, vì con bé đi nước ngoài nên thế thôi."

Jimin biết ý mẹ sẽ nói gì tiếp theo nên anh nhanh chóng cất lời.

- "Mẹ à, con và Minyoung đã kết thúc lâu rồi, mẹ đừng nói những lời như thế nữa, cũng đừng kêu em ấy qua nhà mình mãi, sẽ khiến Minyoung khó xử và mọi người bàn tán. Và hiện tại con đang rất hạnh phúc bên cạnh người con yêu."

- "Nhưng mà..." _mẹ anh có chút tức giận

- "Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đang dùng bữa vui vẻ mà." _ba anh lên tiếng phá tan cái bầu không khí này, nếu để thêm chắc hai mẹ con nhà này lại tranh cãi với nhau quá.

Thế là bữa tối trôi qua với chút không khí nặng nhọc, anh thì ăn nhanh, né tránh trả lời hay nói đến những vấn đề liên quan đến anh và Minyoung. Bữa tối kết thúc, mọi người đi ra phòng khách ngồi, người làm đem đĩa trái cây đặt lên bàn. Ngồi được một chút, anh xin phép đứng dậy ra ngoài để gọi điện thoại.

- "Em và mọi người dùng bữa xong rồi hả?" _anh gọi điện cho em sau khi thấy tin nhắn trừ tiền thông báo đến.

- "Dạ vâng, em đang đưa mẹ và hai đứa về nhà."

- "Ừm, vậy về đến nhà thì đợi chút anh qua đón em rồi chúng ta cùng về."

- "Em tự về được mà. Anh về nhà chắc đang có việc."

- "Xong rồi, cũng không có gì cả. Đợi anh qua đón về nha, ngoan đấy."

- "Nae~~~"

Cất điện thoại vào túi, anh đi vào nhà.

- "Con xin phép về trước, con có công việc. Con sẽ về thăm ba mẹ sau nha."

- "Con chở Minyoung về luôn đi, trễ rồi. Ba mẹ còn đi nghỉ ngơi nữa." _mẹ anh lên tiếng

Thế là cả hai được ba mẹ anh đẩy ra ngoài, ba mẹ anh chào cả hai rồi đóng cổng lại đi vào nhà

- "Làm phiền anh nữa rồi." _cô cúi người với giọng điệu thật tội nghiệp

- "Em lên xe đi, chúng ta về."

Minyoung toang định mở cửa bên ghế phụ thì anh lấy tay chặn lại

- "Em ngồi ở sau đi nha. Ghế này lát nữa T/b ngồi."

- "Dạ." _cô có chút bực bội và khó chịu khi nghe đến tên em, nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi và gương mặt vui vẻ để trả lời với anh.

Sau cùng anh đến đón em, cả ba cùng về nhà. Em không hỏi hay nói gì về sự có mặt của Minyoung trên xe. Em cũng không tỏ thái độ gì, một phần vì nghĩ như thế sẽ có thể làm cô ta đắc ý. Dù ra sao thì em thấy rằng Jimin vẫn nhìn em bằng ánh mắt rất yêu thương.

=================

Sorry mọi người thời gian qua tớ không ra chap. Vì bận học, làm báo cáo và thực tập nên không còn thời gian, dù rằng chap này tui viết lâu rồi. Xin hứa sẽ không để chap mới quá lâu nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "em bé" này và theo dõi tui. Borahae


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net