Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn bóng dáng em rời khỏi đại sảnh tiệc, mở cửa bước ra ngoài. Vài vị quản lý khác đi lại chào hỏi với anh nên anh cũng không chú ý đến T/b nữa.

- "Nãy giờ chẳng thấy Tổng giám đốc Yang đâu nhỉ? Bình thường các bữa tiệc, Giám đốc Yang luôn có mặt đến phút cuối mà."

- "Lúc nãy không lâu tôi thấy Giám đốc Yang đi về phía các phòng nghỉ của khách sạn rồi, chắc mệt nên lấy phòng vào nghỉ ngơi rồi."

- "Giám đốc Yang đời nào tửu lượng yếu thế. Nghe danh cũng ăn chơi nhiều lắm mà."

Hai nam thanh niên vừa nói vừa đi ngang qua Jimin, anh cũng đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. T/b lúc nãy là Yang Jonghyuk cần gặp em nên đã rời đi. Anh trước nay cũng đã có nghe độ ăn chơi của người này, chi tiêu, chơi gái rất nhiều. Tự dưng trong lòng anh có chút không yên.

.

~Cốc cốc~

T/b gõ cửa phòng

- "Tôi T/b đây ạ,Giám đốc Yang cho gọi tôi ạ."

- "Cô vào đi, cửa không khóa."

T/b mở cửa bước vào, cô đi vào đến phòng khách, không thấy Giám đốc Yang.

- "Tôi ngồi ở phòng khách nha ạ. Giám đốc xong việc rồi ra ạ."

- "Cô vào đây đi. Tôi mệt không muốn di chuyển ra đó."

- "Dạ vâng ạ."

T/b đi vào phòng ngủ, Yang Jonghyuk đang nằm trên giường, hai chân vẫn để dưới đất.

- "Để tôi bảo nhân viên đem nước cam và giải rượu lên cho Giám đốc nha ạ."

- "Không cần đâu. Cô ngồi đây đợi tôi chút."

Jonghyuk đứng dậy, anh đi ra khỏi phòng ngủ. T/b vẫn đứng đấy đợi anh vào giao việc.

- "Cô ngồi đi, nước đây uống đi. Việc tôi cần bàn với cô cũng rất dài nên đứng hoài không tiện."

- "Dạ vâng, anh có việc cứ giao cho tôi ạ."

T/b ngồi ở chiếc ghế bàn làm việc, Jonghyuk ngồi ở trên giường, cả hai đối mặt với nhau.

- "Giám đốc có gì cần dặn dò tôi ạ, Giám đốc cứ nói đi ạ tôi sẽ triển khai ngay ạ."

- "Không vội, cô uống miếng nước đi rồi đợi chút văn bản được fax đến rồi chúng ta bàn việc, chắc khoảng 5 phút nữa thôi."

- "Dạ vâng ạ."

T/b cầm ly nước lên uống một ngụm. Jonghyuk liếc mắt nhìn em đã uống ly nước, nhếch nhẹ nụ cười. 1 - 2 phút sau, tự dưng trong người em nóng dần lên, càng ngày càng tăng, em đổ chút mồ hôi, em cứ nghĩ chắc lúc nãy uống rượu. Nhưng cái cảm giác ấy cứ tăng dần, cảm giác khó chịu, nóng râm ran cả người, em bỗng dưng muốn một bờ môi ấm áp đặt lên mình, muốn được "thỏa mãn" nhưng em vẫn đang cố giữ đầu óc tỉnh táo. Lúc này, Jonghyuk bước vào phòng, đóng khóa cửa, tiến lại gần em.

- "Em đang nóng lắm phải không? Có cần anh giúp gì không?" _anh ta vuốt má của em.

- "Giám ... giám đốc đang làm gì vậy ạ?"

- "Tôi chẳng làm gì cả, chỉ để lát nữa em sẽ phải đến cầu xin tôi thao nát cái hoa huyệt của em mà thôi. Mà chắc giờ thuốc cũng phát huy rồi nhỉ?"

- "Thuốc.. thuốc gì..ạ? Giám đốc đừng làm bậy... Nếu, nếu không có chuyện gì, tôi ..xin phép rời khỏi phòng ạ."

- "Ai cho em đi hả? Đến đây với tôi đi nào?"

Hắn ta kéo mạnh tay em lại, đè em xuống giường, hít lấy hít để mùi hương từ cổ em, nhanh tay gỡ nút thắt của dây váy, kéo tuột phần áo xuống để lộ một bên ngực trắng trẻo. Em thì loạn xạ vùng vẫy thoát khỏi, hai tay cố đẩy hắn ta ra khỏi người mình. Vừa la vừa khóc, cầu xin hắn ta

- "Giám đốc.. giám đốc..~ hức.. đừng..đừng mà.. thả tôi ra đi."

- " Em thơm lắm T/b. La chẳng có ai nghe đâu. Đêm nay hãy cùng thỏa mãn với tôi đi nào."

- "AAAAA.. ĐỪNG.. ĐỪNG MÀ... BUÔNG TÔI RA.. BUÔNG RA.. TÊN KHỐN"

Em vùng vẫy, quơ tay vô tình cào trúng lên mặt hắn. Hắn tát em một cái, khóe miệng em có chút máu, hắn bóp mặt em lại thật mạnh.

- "Con khốn.. dám cào mặt tôi. Đêm nay tôi sẽ hành hạ em đến chết."

Nói rồi hắn kéo phần trên váy xuống, kéo luôn một bên áo ngực em xuống mà xoa nắn, miệng thì hôn lấy hôn để ở cổ em. Những giọt nước mắt em lăn dài trên má, giọng nói có chút khàn đi. Tại sao em lại phải chịu những cảnh như thế này, lúc này chẳng ai có thể giúp em được.

--

- "Dạ Phó Chủ tịch Park bớt giận, tôi sẽ nhanh chóng check phòng."

- "Nhanh lên... người của tôi mà có mệnh hệ gì thì mấy người không yên đâu."

Jimin đập bàn, khuôn mặt có chút tức giận, nôn nóng  vì chờ đợi.

- "Dạ rồi, chúng ta đi thôi ạ."

Jimin, Hoseok cùng quản lý nhanh chóng vào thang máy di chuyển. Quản lý quẹt thẻ mở khóa phòng, Jimin đẩy cửa nhanh chạy vào, nhìn xung quanh không có gì, vội chạy lại trước cửa phòng ngủ, mở không được, anh nhìn quản lý. Anh ta nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng.

Mở cửa ra, nhìn thấy T/b vừa la vừa khóc nức nở, Jimin lao vào kéo hắn ta và đấm một cái vào mặt làm hắn ngã xuống sàn. Sau đó anh nhanh chóng cởi áo vest che cho T/b.

- "Tên khốn nào..?... Phó..phó chủ tịch Park" _ hắn ta hét lớn rồi ngước lên

Jimin ôm lấy T/b đang khóc thút thít trong lòng mình.

- "Anh chuẩn bị mà nhận giấy hủy dự án đi."

Sau đó anh bế T/b rời khỏi phòng, Hoseok cầm lấy túi của em rồi đi theo sau. Jimin đặt em vào trong xe, lấy chìa khoá từ Hoseok, anh lái xe rời đi.

========
Nhớ vote sao cho tui nha hông là zận đó😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net