Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự đây là bộ khiến mình rơi nhiều nước mắt nhất. Đọc lại mười lần, mười lần khóc. Mấy lần sau tuy không khóc nữa nhưng mắt vẫn ướt và mình vẫn đau lòng, có cái gì đó nghèn nghẹn rất khó chịu. Tại sao hai người yêu nhau lại khó ở bên nhau đến vậy? Ngay từ lúc mới vào truyện đến nửa truyện mình đã rất thích bởi nam chính vương gia kia rất sủng nữ chính, tin tưởng nữ chính đến mức hầu như không có gì có thể khiến y nghi ngờ nàng. Thời điểm Vân Tiếu Khuynh trả lại thân xác cho tiểu Khuynh, chỉ bằng một cái liếc mắt, Hàn Kỳ liền nhận ra đó không phải người mà hắn yêu. Hoặc là năm năm sau, mặc dù chưa từng biết chân diện thực của Tiếu Khuynh, nàng lại mất đi kí ức, không nhớ gì về hắn, hắn lại một lần nữa chỉ bằng một cái nhìn liền biết đó là nàng. Hắn không bức nàng nhớ lại, hắn từ từ, nhẹ nhàng cho nàng kí ức mới của hai người, ngọt ngào chảy vào trong tim. Ánh mắt thâm tình của hắn dõi theo nàng, dịu dàng nhìn theo bóng dáng lãnh đạm của nàng, dùng toàn lực bảo hộ nàng, yêu nàng...chỉ là, cuối cùng hắn và nàng liệu có thể hạnh phúc? Nhân sinh ảo mộng, chuyện trên thế gian xoay vòng, thế nhưng lại không thoát nổi một chữ "Tình". Trên đời sao lại có lắm si nhân? Vì nàng, hắn chờ đợi, tìm kiếm suốt năm năm. Yêu nàng, hắn kiên nhẫn, từ từ chờ nàng tiếp nhận hắn. Trái tim băng giá tan chảy, nàng cùng hắn vượt qua khó khăn. Thế nhưng ông trời lại nhất quyết không cho hắn một tình yêu hoàn hảo. Hạnh phúc được mười năm liền xảy ra sự cố...trước khi đi, hắn hứa với nàng hắn sẽ chờ...hứa được làm được mới là nam tử hán đại trượng phu...mặc cho ba trăm năm trôi qua, hắn vẫn chờ...dù là một oan hồn lang thang hắn vẫn chờ...người đời gọi hắn là ma quỷ, hắn vẫn kiên trì không đầu thai, ở tại nơi đó chờ nàng...cho dù qua ba trăm năm, nơi hắn xây cho nàng nay chỉ còn là một bãi đất hoang tàn với một cột đá làm dấu ấn thì hắn vẫn chờ...chờ nàng đến gặp hắn...chỉ là... "...nương tử, đừng để cho ta chờ quá lâu...ta rất sợ...ta sợ...ta sẽ điên mất"




Một câu chuyện tình yêu rất đẹp, nhất lànửa sau câu chuyện. Hàn Kỳ cùng Tiếu Khuynh khiến cho người ta rơi lệ không thể dừng. Thực ra mình nghĩ tiểu Khuynh cũng không đáng ghét lắm, nàng hiểu mình sai, nàng muốn bồi đắp nhưng...đã muộn.


Lúc đầu mình từng hi vọng Tiếu Khuynh không gặp Hàn Kỳ, như vậy cũng sẽ không tạo ra nhiều đau đớn nhưng sau đó nghĩ lại liền bác bỏ, không đúng, Tiếu Khuynh nếu không xuyên qua gặp gỡ Hàn Kỳ, yêu Hàn Kỳ thì làm sao có thể thêu dệt ra một câu chuyện vừa đẹp lại khiến cho người ta đau lòng đến thế?



Dưới đây mình xin trích dẫn một số đoạn trong truyện mà mình cho là rất hay:




Y vì một chữ tình bi ai cả một đời
Vì một chữ si, đau đớn suốt một thế....
Vì một chữ yêu, khắc khoải biết bao nhiêu năm......
Và vì một lời hứa, chờ đợi suốt ba trăm năm......



" Hàn....Kỳ......" môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ nhàng lẫm nhẫm, đếncuối cùng thì..... ta lại phụ ngươi.......Lệ, lăn dài trên má, thấm ướt bạch y...........Gió nhè nhẹ, vạt áo phấp phới trong gió. Thanh âm thiên nhiên như ca như khóc cho mối tình năm nào. Câu chuyện tình yêu bình thường đến vậy, sao lại khắc cốt ghi tâm khó quên đến thế....



Trách ai, oán ai được đây...?!!



Y vì một lời nói, linh hồn vương vấn trần thế, không chịuluân hồi....Nàng vì một lời hứa của kiếp trước, suốt hai mươi năm đi tìm kiếm đáp án.....


Hai người bọn họ lại gặp nhau......Một khoảnh khắc này, y mất batrăm năm, nhưng y cam nguyện. Vì này một cuộc tương ngộ, nàng lại dùng một đời tưởng niệm. Rốt cuộc..... ai mới là si nhân?!!.....




Thế gian, một chữ tình... đúng là muôn hình vạn trạng....!! nhưngcó thể được yêu, có thể yêu.... dù con người nhân sinh so với ma, với thần ngắn ngủi, nhưng thực sự đáng giá.....



Lúc đầu đọc, mình còn nghĩ kết thúc sẽ hài hài. Nào ngờ đọc đến đoạn cuối lại đau đến vậy (mặc dù kết thúc cũng có thể được xem như H.E). 


Cảm giác lúc mình mới đọc xong cuốn này là : Nước mắt đầm đìa, lật bàn...đập máy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net