Ăn cơm cũng thấy ngon hơn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ tui đã trở lại rùi đây.... lâu lắm rùi mới có thời gian mà trở lại cái ổ thân yêu này.... xin lỗi đã để mọi người chờ lâu....vậy nên hnay bù lại 1chap " siêu dài " cho m.n nha... ahihi.--------

 Tắm rửa xong xuôi , cơ mà bạn Khải nói bạn Nguyên đứng lên mặc quần áo bạn ý lại không chịu và nói còn muốn tắm nữa. Thế nhưng do lời đe dọa của bạn Khải rằng:" Nếu em ngâm nước quá lâu, ngày mai mà bị ốm không đi chơi được thì ca không chịu trách nhiệm đâu nhé." Vậy là mặc dù không tình nguyện nhưng bạn Nguyên sữa vẫn phải rời xa cái bồn tắm thân yêu.

 Và....

 Cảnh tượng trong phòng tắm lúc này chính là, Vương Tuấn Khải thì cuốn khăn tắm ngang hông nhìn vô cùng hảo soái còn Nguyên sữa thì lại "được" cuốn khăn lên đến tận ngực, người thì lại chỉ có một mẫu nên thành ra nhìn vô cùng... vô cùng ... vô cùng là khả ái và " mị hoặc " mà bạn nhỏ Vương Nguyên không hề biết, chu mỏ trợn mắt, phồng mang trợn má :

- ơ! Nguyên Nguyên muốn cuốn như ca... tại sao lại cuốn cho em như thế này chứ, em không thích ! - rồi nó định đưa tay giựt cái khăn xuống nhưng Cải bảo đã kịp ngăn cản:

- Em phải để như vậy mới đẹp, với lại em nghĩ xem, cái khăn này mà cuốn cho em giống như ca thì không phải là sẽ thành cái váy xòe giống của MẸ sao? 

Nó nghĩ nghĩ tầm nửa rồi rồi gật đầu đồng ý cái *rụp*... thế là hai bạn nhỏ lại lật đật đi ra ngoài mặc quần áo . 

 Xong xuôi đâu vào đấy, hai đứa nhỏ lại "nối đuôi nhau" đi xuống nhà bếp . ý mà nói thêm là khi đến nhà bạn nhỏ Vương Tuấn Khải bạn Nguyên sữa có thủ theo 1 đôi dép bông màu trắng bé xíu xiu nha, và chính xác là bây giờ Nguyên Bảo đangmặc mỗi cái áo sơ mi trắng của khải khải cùng với quần chip có hình kuma ở mông.... 

 Nguyên Nguyên theo vừa đi được nửa cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, vậy nên không chần chừ lao như bay xuống cầu thang làm bạn khải một trận sợ đến khiếp vía, khi thấy nguyên nguyên xuống được hết cái cầu thang thì thở phào nhẹ nhõm nhưng mà còn chưa kịp định thần lại đã nghe thấy tiếng *rầm* một cái ... aizzz.... bạn Nguyên nhỏ đã vấp phải cái chân ghế mà nằm ôm ấp cái thảm lông trong phòng bếp. 

- aya... đau quá !- ngã vậy nhưng nó lại không hề khóc lóc hay mè nheo mà lại chỉ đứng ngay dậy, hai tay xoa mông vài cái rồi lại tiếp tục đi theo tiếng gọi của đồ ăn khiến cho Vương Tuấn Khải bị đứng hình trong vài giây rồi vội đưa tay lên đỡ lấy trái tim tưởng như muốn đi ra ngoài của mình.

- Nguyên Nguyên , vừa rồi ngã có bị thương chỗ nào không? qua đây ca xem nào !- vào phòng bếp vừa thấy Nguyên Nguyên là Vương Tuấn Khải đã hỏi ngay rồi.

- em không sao... chỉ là chỗ này có hơi đau một chút thôi a!!- nó giơ cái chân ngắn ngủn có đôi dép bông lên cho Vương Tuấn Khải xem, khiến cho cậu phải cau mawjtvif cái vết màu đỏ trên cổ chân trắng muốt kia:

- Lần sau phải đi đứng cho cẩn thận, còn nữa từ giờ trở đi không bao giờ được giống như lúc nãy mà chạy nhanh xuống cầu thang,nhỡ trượt chân rồi ngã thì sao. Nếu như em không nghe lời ca sẽ phạt em. biết chưa?

Nó nghe giáo huấn mặt ủ rũ đáp lại |:

- Em biết rồi !

- Ngoan !

 Vừa sau khi Vương tuấn khải giáo huấn Nguyên Nguyên xong thì ba má Vương cùng nhau đi xuống :

- Aya... sao mặt Nguyên Nguyên buồn quá vậy con? Tiểu Khải bắt nạt con sao?- má Vương hỏi.

- Không có a, là do Nguyên Nguyên đi đứng không chú ý nên bị ngã thôi a.

- Được rồi, lần sau nên con vẫn là nên chú ý hơn 1 một chút... thôi, cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi. - baba Vương lên tiếng.

 Nguyên Nguyên muốn trèo lên ghế cơ mà nó cao quá, mãi mãi vẫn chưa lên được thế là phải để Khải Khải "nhấc" lên. Cơm hôm nay có đùi gà chiên- món mà Nguyên Nguyên rất thích ăn, thế là vừa mới lên ghế, bạn Nguyên đã nhanh miệng :

- con mời cô chú ăn cơm, e mời caca ăn cơm! - rồi trực tiếp xắn tay vào làm thịt cái đùi gà mà má Vương gắp cho. còn Vương Tuấn Khải ý mà, không ăn mà chỉ ngồi nhìn nó mãi thôi, nhìn móng vuốt nộn thịt của nó cầm đùi gà gặm ngon lành này, nhìn cái mỏ đỏ tươi của nó nhai thịt gà này, lại còn dính đầy dầu mỡ bóng loáng , nhìn thật NGON MIỆNG mà. Má Vương thấy vậy quay qua nhắc nhở:

- Tiểu Khải! con ăn cơm đi chứ, đừng chỉ ngồi nhìn Nguyên Nguyên mãi thế!

Lúc này Nguyên Nguyên mới tạm dừng việc gặm đùi gà nhìn sang Vương Tuấn Khải :

- Ca có muốn ăn cùng em không?- hồn nhiên đưa cái đùi gà qua trước mắt Vương Tuấn Khải

- Ca ăn đi !- nhìn bằng ánh mắt thành khẩn. Và Khải Bảo đã không chiến thắng được ánh mắt đấy và cắn vào cái đùi gà có đầy dấu răng của con thỏ nhỏ kia 1 miếng.

- Có ngon không a?- Nó nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

- Ngon !- nhận được lời tán thưởng đó, Nguyên Nguyên cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu rồi lại tiếp tục cúi đầu,.... ăn ăn ăn.... còn Vương Tuấn Khải thì vẫn tiếp tục ngồi nhìn nó ăn, thỉnh thoảng bị phụ huynh giục thì mới đưa 1 miếng cơm lên miệng nhai nhai rồi lại ngồi nhìn. 

 Hai vị phụ huynh ngồi ở đối diện nhìn thấy cảnh này mà không khỏi lắc đầu và có chung một suy nghĩ :" có lẽ nó đã tìm được tâm can bảo bối cho riêng mình rồi "


------ ÒA, DÀI DỮ DỘI CHƯA , HNAY TUI ĐẶC BIỆT CHĂM CHỈ ĐÓ.... MONG M.N TIẾP TỤC CMT+VOTE ỦNG HỘ T NHA....----

KR_Pytricty karroyjack-210828 đặc biệt tag 2 cô như đã hứa nà!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net