Gặp gỡ bé con!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- à nhông ha sê ô m.n------------------

- Wow...!!! Nhà của chú Vương đẹp quá đi a~~~... !!! - giọng non nớt của Tiểu Nguyên vang lên.... làm cả căn nhà dường như tăng thêm mấy phần sức sống.

- Nguyên Nguyên!!! con rất thích nơi này phải không???

- Dạ... !! con rất thích !!!

- Vậy thời gian này... con sống ở đây cùng với gia đình ta được không???

- Nguyên Nguyên có nghe mama Nguyên Nguyên nói... từ giờ sẽ sống cùng chú... nhưng không nói lí do.... có phải mama không yêu Nguyên Nguyên nữa....  muốn bỏ rơi Nguyên Nguyên không chú...???

- Con nghĩ gì vậy chứ??? papa mama con thương con như thế... làm sao mà bỏ rơi con được.... chỉ là họ có một số việc cần giải quyết... nhưng lại không thể mang con đi theo nên mới nhờ ta chăm sóc con thôi!!!

- A!!! thì ra là vậy....!!!

--------------------RENG-RENG-RENG------------

- A! Tiểu Nguyên!!! Ta có việc cần phải ra ngoài.... con nhờ bác Vân đưa lên phòng chơi nha...!!!- Vương Huy nói với Nguyên Nguyên rồi quay qua chỗ người quản gia- bác đưa Nguyên Nguyên lên phòng giúp tôi .... !!

-Vâng...!! thưa ông chủ..!! - người quản gia kính cẩn cúi đầu tiễn Vương Huy ra cửa.

Quay lại chỗ Tiểu Nguyên: 

- Nguyên Nguyên !!! năm nay con bao nhiêu tuổi rồi...!!! - Vân quản gia ngồi xổm trên đất vừa tầm với Tiểu Nguyên nói.

- Con 5 tuổi ạ!!!- Nguyên Nguyên tỏ ra rụt rè...

- A! Vậy con nhỏ hơn cậu chủ 1 tuổi rồi!!! 

- Nhà này còn có ai khác ngoài chú Huy và dì Băng sao ạ??? - bé con tròn mắt ngạc nhiên( chả là Vương Tuấn Khải sống rất khép kín.... ngoài lúc đi học ra thì hầu như không bao giờ bước chân ra khỏi nhà.... những lần bama Vương Tuấn Khải qua nhà Vương Nguyên chơi anh đều không có đi theo nên bé Nguyên nhà chúng ta đương nhiên là không có biết về sự hiện diện của nhân vật này rồi )

- Cậu chủ rất ít khi tiếp xúc với người khác nên con không biết cũng đúng... !!! mà giờ ta dẫn con lên phòng chơi nha... !!!

- Để con tự lên được rồi ạ...!!! bác Vân .... !!!- cậu ngập ngừng định nói gì đó nhưng xong lại đỏ mặt cúi gằm mặt xuống đất.

------------------- ỌT ỌT ỌT----------- một chuỗi âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên-----

- A! thì ra là Tiểu Nguyên của chúng ta đói rồi... !!! vậy con tự lên phòng để ta đi lấy sữa cho con uống nha...!!!

- Cảm ơn bác Vân ~~~ !!! - Tiêu Nguyên mắt sáng như sao!!!

---------------------------- cuộc thám hiểm của tiểu đương gia bắt đầu ---------------

- wow.!!! nhà chú Huy rộng thiệt đó... !!! lại còn đẹp nữa... !!! nhưng lại không có hồ bơi giống nhà mình.... !!! vậy thì sẽ chán lắm a~!!! - bé con vừa đi vừa lẩm bẩm.

------------- xoảng-------

- Các người làm ăn cái kiểu gì vậy... !!! cha tôi thật phí tiền khi thuê các người mà!!!

  Âm thanh đổ vỡ cùng tiếng quát tháo khiến cho Tiểu Nguyên giật mình nhưng cũng hiếu kì tìm đến nơi phát ra tiếng quát. Cửa căn phòng đó đang mở.... cậu đứng nép bên cửa... thò mỗi cái đầu nấm vào trong dòm ngó... thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt  sắc lạnh của Vương Tuấn Khải...! Cậu giật mình tụt đầu lại sau bức tường... !!! Vương Tuấn Khải nhìn thấy bé con thì lập tức nguôi đi cơn tức giận và tiến ra ngoài cửa... !!! 

- Em là ai???

 Trái tim bé bỏng của Nguyên Nguyên chính thức bị dọa sợ.... cậu không giám ngẩng đầu lên... những ngón tay bấu chặt vào nhau... lí nhí trả lời bằng giọng mũi:


-  Em... em... em là.... Vương Nguyên !!!

- A! tên rất hay... !!! vậy nói cho tôi biết em vì sao lại đang ở trong nhà tôi đi.... ???

- Em... em.... em...!!!- cậu hiện tại sợ đến mức không biết nói gì nữa rồi.... may thay lúc đó... Vân quản gia vừa lên tới:

- cậu chủ... !!! Nguyên Nguyên là do ông chủ đưa đến đây...!!! bố mẹ tiểu nguyên cần giải quyết một số việc nên gửi nó qua đây nhờ chăm sóc...!!! lúc nãy ta đi lấy sữa và bảo nguyên nguyên tự lên phòng ... không ngờ nó lại hiếu kì làm phiền đến cậu... !! thật xin lỗi... ta đưa nó đi ngay đây!!!- Vân quản gia cúi đầu xin lỗi và toan đưa tiểu nguyên đi thì....

- Không cần thiết!!! bác nói người sắp xếp đồ cho em ấy ở chung phòng với tôi luôn đi... !!! còn nữa... mấy người xuống dưới mang cho tôi chút đồ ăn lên đây đi!- nói với quản gia sau đó quay lại nói với người giúp việc đứng ở trong phòng .

- dạ! thiếu gia!! - họ cùng nhau đáp và đi xuống dưới .

---------------- trở lại không gian "riêng tư" của 2 trẻ nha-----------

- Nguyên Nguyên !!! năm nay em mấy tuổi ???

- em... em... em 5 tuổi...!!! 

- vậy nhỏ hơn anh một tuổi rồi...!!! em ngẩng mặt lên một chút...!!!- tiểu khải đưa tay nâng cằm bảo bảo lên - xin lỗi! lúc nãy đã làm em sợ !!!

 Nhìn thấy vật nhỏ trước mặt hai mắt đã ngấn lệ... Vương Tuấn Khải liền biết là do mình đã dọa sợ bảo bảo nên đưa tay lau đi nước mắt trên má bé con...!!! Tiểu Nguyên được dỗ dành lại càng vì tủi thân mà khóc lớn hơn... !!!

- được rồi... được rồi...!!! đừng khóc nữa...!!! anh dẫn em vào trong!- tiểu khải nắm lấy bàn tay bé xíu mập mạp của nguyên nguyên dắt vào phòng.

 Vừa lúc đó, người hầu mang đồ ăn đến ... Vương Tuấn Khải cầm lên một chiếc bánh ngọt và một cốc sữa ... mang đến ngồi cạnh nguyên nguyên:

- Tiểu Nguyên ! em vẫn còn sợ ca sao???

 Nguyên vẫn không nói gì...

----------------------------- ọt ọt ọt- lại là dòng âm thanh ấy--------

-hahaha..- Vương Tuấn Khải bất giác cười lên khiến tiểu nguyên xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai.

- đói rồi phải không!!! em ăn đi !!!- đưa bánh và sữa đến trước mặt bé con.

Nguyên Nguyên vẫn ngồi yên như cũ.... 

- Ca bón em ăn nha!!! - ra lời đề nghị... quả thật... vương tuấn khải tự nhận thấy... từ lúc anh sinh ra đến giờ cũng chưa có từng ôn nhu với ai như vậy.

 Anh kéo nguyên nguyên ngồi đối diện mình . lấy một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng nguyên nguyên :

-A-A-A!!! há miệng ra nào tiểu nguyên ! 

Nguyên Nguyên chậm rãi hé mở hai khóe môi.... ầm...!!!

- có ngon không???

---- gật gật-----

Tốc độ nhai của Nguyên Nguyên chậm dần...chậm dần và rồi.... hai mí mắt dần khép lại..... Vương Tuấn Khải thấy vậy thì đỡ lấy người tiểu nguyên cho bé con tựa vào người mình ( ấy ấy ... bắt đầu giở trò đấy ).... đỡ nguyên nguyên nằm lại trên giường của mình.... Vương Tuấn Khải cũng chui vào trong chăn ... ôm tiểu nguyên ngủ ngon lành .... !!! Vậy là hai đứa trẻ cứ vậy mà ngủ một mạch đến tận 4h chiều...!!!

 Khi Tiểu Nguyên tỉnh dậy......!!!

----------------------- nhảy sang chap sau đọc típ nha m.n-------------

CMT NHẬN XÉT XEM HỐ NÀY CỦA TUI LIỆU CÓ TRIỂN VỌNG HÔNG MÍ CÔ.... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net