Khi nhóc con hoạt động cơ miệng...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- xin chào mí má.... tui trở lại rùi..... cảm thấy buồn rồi nha.... mấy má đọc xong.... k vote ....cũng chẳng cmt cho tui... tui hờn à nha..... nhưng mà thôi... chap này nhớ vote+cmt cho tui xíu động lực heng------- (  ('')-('') ) .... ( = ''-''= )////------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------4h chiều--------------------------------------

- Ayo!!! thoải mái quá đi.... !!! - Vẫn nhắm nghiền hai con mắt... quay sang vô tư ôm lấy cái gối ôm mang tên " vương tuấn khải ". 

- Cái gì đây??? - sờ sờ- Mềm mềm.... nhẵn nhẵn.... lại còn ấm nữa.... là gấu bông??? nhưng tại sao gấu bông lại ôm mình... ??? - Mắt vẫn nhắm nghiền.... sờ sờ... mó mó... hỏi hỏi... như đang mộng du.

----- Rồi------

- Nhóc!!!-  Tiểu Khải đưa tay xoa mũi bảo bảo.

Bảo bảo: mở mắt--- chớp chớp--- đỏ mặt---

- E...em... xin lỗi...!!! - xích ra.

- Lại đây!!! Không phải sợ... từ giờ anh sẽ thương em.. coi em như "cục cưng" .... em cũng coi anh như anh trai có đk k???- kéo vô.( k nên tin tưởng )

- .....- im lặng.

- Sao lại không nói.??? không lẽ Tiểu Nguyên là ghét anh sao??? thôi rồi... anh biết ngay mà.... tại anh xấu tính quá nên không được Tiểu Nguyên thương chứ gì... anh biết rồi....!!!

- Không phải...!!

- Vậy là gì???

- E...em....em...!!

- Hm???

- Aya...!!! Em không biết!!! em đói rồi... không chơi với anh nữa...!!! - tiểu nguyên lật đạt bò xuống khỏi giường. xỏ chân vào đôi dép bông có hình bánh trôi trắng muốt.... nhỏ xíu.... chạy lon ton ra khỏi phòng. để lại đứa nào đấy nằm trên giường thầm cảm thán:

- Đáng yêu quá!!!

----------------------------- phòng bếp--------------------------------

- Bác Vân!!! Bác Vân ơi bác Vân !!! - Tiểu tâm can vừa chạy vừa kêu Vân quản gia. ( chưa chi mừa thân góa heng ) .

- sao vậy Nguyên Nguyên???

- con đói a~~~.... Nguyên Nguyên đói a~~~!!!( sao mà nó đói suốt vại???) ( =''*-* = )

- được rồi... được rồi...!!! Bác lấy sữa cho con uống nha!!!

- Dạ...!!! Mà bác Vân... anh Khải không thích uống sữa s???

- Không!!!

- thật lạ nha...!!! không uống sữa mà sao vẫn cao vậy chứ??? - tiểu nguyên chu mỏ thắc mắc.

- đương nhiên... cao thì mới là ca ca của Tiểu Nguyên chứ???- đúng lúc đó cải cải từ trên lầu đi xuống và cất tiếng trả lời tiểu nguyên.

- cứ ai cao hơn thì sẽ được làm anh sao???

- tất nhiên rồi!!! - xoa đầu bảo bối.

- vậy tiểu nguyên sẽ uống nhiều sữa hơn nữa... để cao hơn anh....  đến lúc đó có phải cũng  thành caca của anh phải không???-mắt mang theo đầy tia hy vọng....!!!( chắc đk a~~~ )

- điều đó thì không thể...!!!

- á???

- vì vốn tiểu nguyên sinh ra đã định sẵn là bảo bảo cưng của anh rồi...!!! 

- em k muốn như thế a~... !!!- mắt rưng rưng.

- đây là thuận theo tự nhiên... em hiểu không??? 

- vậy có nghĩa là không thể khác đi đk???

- ukm!!!

- .....- im lặng+ tay cào cào tấm khăn trải bàn + uống sữa.

Sau khoảng thời gian uống sữa thần tốc... nguyên nguyên liền kéo cái con cua lười vận động kia ra vườn chơi...!!!( hình như sau 1 giấc ngủ là n quên hết sạch mấy cái rụt rè của quá khứ rồi hay s v trời???)

- Tiểu Khải...!!! mình chơi xích đu nha...!!! 

- Tiểu Khải...!!! mình chơi đánh trận giả nha...!!!

- Tiểu Khải ...!!! mình chơi kéo búa bao nha...!!!

- Tiểu..!!!- chưa kịp ns hết.

- Nguyên Nguyên à!!! Ca k ngờ em lại có thể ns nhiều như vậy đấy??? thế mà sao lúc trưa còn tỏ ra nhút nhát làm anh buồn muốn chết???

- hức..!!! - mắt rưng rưng - ca chê tiểu nguyên nói nhiều sao??? ... hức... đã thế.... hức.... tiểu nguyên không thèm chơi với ca nữa.... hức.... mama iu dấu ơi.... con bị người ta ăn híp nè... mama mau tới đón con về đi ... ahuhu.... oaoa~~~!!!- nguyên nguyên vừa đi vừa khóc bù lu bù loa lên.... hai tay dụi dụi mắt....( nhìn khửa ái đết chệu đk ).... k nhìn đường... chính vì thế nên vấp phải bậc tam cấp 

.... Và..........

- Tiểu Nguyên...!!! cẩn thận !!!

- oạch.... ruỳnh...!!!- ahuhu.... má ơi ... đau chết tiểu nguyên rồi.... oaoaoa~~~~!!!

- đưa chân đây anh coi nào...!!!

- ứ ừ... hức... không cần anh quan ... hức....tâm...!!!

- Tiểu Nguyên ...!!!- thằng này nó nhíu lông mày.... trừng mắt với tiểu nguyên thế là cái cục bông kia mới chịu chìa chân ra cho nó kiểm tra..!!!

- chảy máu rồi.... !!!!nào.... anh bế tiểu nguyên vô nhà ...!!! - tiểu khải vừa nói vừa kéo tay nguyên nguyên quàng qua cổ mình rồi bế bé con lên phòng...!!! ( kiểu công chúa a~~~:))))

Đặt tiểu nguyên xuống giường.... tiểu khải đến bên tủ đầu giường lấy ra nước khử trùng và bông băng.

- ai ui...đau!!!

- tại e đi đứng không cẩn thận chứ sao???

- hức...!!! (sao nó khóc lắm v trời???)

- này... không được khóc.... mấy hôm nữa anh đưa tiểu nguyên đi chơi công viên.... chịu k???

- *sụt sùi*... được a~~~ được a~~~!!!

Thấy bé con tươi cười trở lại tiểu khải cũng cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rất thích thú.

- thế có còn giận anh nữa không???

- không a~~~ nguyên nguyên yêu ca nhất...!!!( thật ba chấm với đứa ngốc này...!!!)

---------------------- chap này có hay hơm m.n.... CMT +  VOTE nha..... chap sau sẽ sớm ra lò a~~~-----

----------------- CÀM SÁNG HÀM NÌ ĐÀ-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net