Một buổi tối vui vẻ! ( P1.2- Không được đụng vào đồ của người khác! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai đứa trẻ đứa nọ soi mông đứa kia cứ vậy bước lên cầu thang, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng, Vương Nguyên đã nhanh nhảu phi như bay vào trong phòng, mở ngăn kéo tủ lôi ra cái balo mang đến lúc sáng, kéo khóa và.... 

- AAAA!!!

- Nguyên Nguyên! Làm sao vậy?

- Có... có.... nhà có trộm!

- Sao có chuyện đó được?

- Nó trộm hết quần áo của em rồi !

- Quần áo ? Chết rồi.... quần áo !- Lúc này bạn Khải Bảo cũng mới nhớ đến đống quần áo của Nguyên Nguyên mà anh lôi ra lúc chiều định cất vào tủ, nhưng vì lực hấp dẫn chết người bởi giọng nói của bé con ở dưới bếp khiến bé ấy đành phải bỏ lại phần công việc còn đang giang giở mà đi xuống lầu. Nói mới nhớ, vậy giờ đóng quần áo đó chạy đi đâu mất rồi?

 Đưa mắt quanh phòng, Vương Tuấn Khải phát hiện ra cái giỏ quần áo bẩn chống trơn, quần áo bẩn cậu thay ra lúc sáng đều đã được mang đi. Không lẽ? Thôi rồi. Nghĩ đến đây, Khải Khải liền chạy xuống nhà:

- Mấy người là ai đã dọn phòng tôi hôm nay?- nói với đám người hầu

- Là cô ấy ! - 1 người chỉ tay vào cô hầu gái ôm một chồng khăn tắm đi từ ngoài sân vào. Cậu liền hướng cô hầu :

- Quần áo ở trên giường, cô mang đi đâu rồi!

- Thiếu gia ! Tại tôi thấy quần áo cậu để lộn xộn vậy, tôi tưởng cậu lấy ra để giặt nên đã đem giặt hết rồi!

- Các người còn không hiểu tính tôi sao  mà còn làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế này! Quần áo bẩn thì tôi sẽ để ở trên giường sao?- Vương Tuấn Khải gắt lên rồi quay lưng bỏ lên phòng. Trước khi mở cửa bước vào còn cố lấy lại bình tĩnh, gỡ xuống cái bộ mặt giận dữ để khỏi khiến cho bé Nguyên hoảng sợ.

- Nguyên Nguyên ! Quần áo là do người hầu mang đi giặt hết rồi ! 

- Vậy tối nay Nguyên Nguyên mặc cái gì đây? không lẽ ... để em ở trần sao?

- phụt! - Vương Tuấn Khải đến hộc máu vì câu nói của bé con mất thôi. 

- Không phải mặc quần áo của anh là được rồi sao?

 Bé con đưa mắt nhìn lại Tiểu Khải từ đầu đến chân khiến cho cậu có chút không tự nhiên.

- Sao?

- Ca nghĩ em có mặc vừa không?- nó nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt nghi ngờ xen chút khinh bỉ.

- Yên tâm.! Ca sẽ có cách ! giờ thì vào phòng tắm, cởi quần áo ra, nước ca đã sai người hầu chuẩn bị xong hết rồi! ( nói con người ta cởi quần áo ra mà nó cứ nhẹ như lông hồng ấy )

- dạ!

 Nói gì chứ nghịch nước à không... là tắm .... hì Nguyên Nguyên đây rất cao hứng liền một mạch phi vào nhà tắm đóng cửa cái *rầm* lại nhanh chóng thoát y. Cơ mà k có đúng trình tự chút nào. Nó vội đến mức mà để cho quần chip với quần ngoài rối tung hết cả vào nhau.

 Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài sau một hồi quyết định lấy cho Nguyên Nguyên một cái áo sơ mi trắng và một cái quần chip dùng một lần sau đó thì hướng phòng tắm thẳng tiến. Nhưng khi vừa mở cửa thì, cảnh tượng trước mắt khiến cái con người cung xử nữ cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Nguyên Nguyên nó chính là cởi quần áo xong vứt lung tung xuống sàn, còn nghịch nước bắn tung tóe làm quần áo bẩn bị ướt nhẹp hết cả. Haizz.... không có nhẽ mà lại buông lời đe dọa nó vào lúc này. Thôi bỏ đi !

- Nguyên Nguyên !

- Dạ? - bé con đang chơi đùa đến vui vẻ thì nghe tiếng gọi của Vương Tuấn Khải cũng ngước đôi mắt đã bị mờ đi bởi hơi nước lên nhìn. Aya... đốn đổ trái tim của Khải Bảo ta rồi..!

-------------- Hình như là dài hơn dự kiến rồi, vì giờ tui phải đi học nên chỉ viết được đến đây thôi------ CMT + VOTE nhiệt tình lên  tui thương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net