Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy ><
___________
Mùa hè năm nay thật ấm áp,nhưng mà không hiểu sao lại cảm giác thiếu thiếu,xuyên suốt mấy năm nay không gặp hắn thật sự cũng cảm giác nhớ nhung đó a...
Kiến Nhất luôn là kẻ làm phiền nhiều nhất nếu không tính Hạ Thiên,suốt ngày toàn làm trò con bò cho thiên hạ xem,còn lôi kéo cậu vào chung,lúc này cậu hiểu cảm giác nhục muốn khùng của Triển Chính Hi rồi,nhắc mới nhớ...lo suy nghĩ thì quên bọn nó nữa, bọn nó giờ làm gì nhỉ,còn hắn nữa,mà mình lo cho hắn làm gì chứ,mặc kệ hắn không phải tốt sao?

RẦM !

"Cái ditcu!-"

"Tóc đỏ!"

"Mẹ!vào còn không thèm gõ cái cửa nữa!"

Kiến Nhất vừa nhắc tới là hiện nguyên hình lập tức khiến người ta kinh hồn bạt vía,hồn vía lên mây,tiếng "rầm" lúc nãy là tên Kiến Nhất đẩy cái cửa mở toang ra,làm nó đập cái đùng vào mép tường,Triển Chính Hi cũng đi theo sau nữa a...

"Đến làm gì đấy?"

"Bọn này vừa chán vừa đói,không biết là đại ca...có thể nấu cho gì đó ăn kh-"

*Bụp

Cậu ném gối vô mặt Kiến Nhất

"Mày đến để rủ đi chơi có bảo là ăn chực đâu hả..."

"Tiên sư...ông mày đây không nấu cho thứ có tay có chân mà đi nhờ vả ông mày!"

"Aizzz...đừng nóng máu,không đùa nữa, chúng tao rủ mày đi cafe ấy mà"

"Phiền phức a..."

Cậu đá họ ra ngoài rồi thay đồ,nói cậu tức thì có nhưng cậu không phải là muốn từ chối...chỉ là tâm trạng chưa đủ tốt để đi thôi,cứ mấy hôm là ngồi ngẩn ra nhìn chầm chầm một khoảng không gian ngẫu nhiên nào đó,thất thần mà suy nghĩ mãi,khi ấy có tiếng gì đó to hay mẹ cậu kêu thì mới hoàng hồn,có phải là nghĩ về người về người ta nữa không?Cậu cứ như vậy cũng từ lúc hắn đi rồi,đến giờ vẫn vậy..thỉnh thoảng lại ngẩn ra nhìn chầm chầm đi một hướng xa xâm mà nghĩ ngợi

"Triển Hi Hi!mày muốn uống gì,tao thèm Trà Dâu!"

"Chắc tao uống Americano...còn mày Quan Sơn?"

Cậu lại vậy nữa rồi,cậu nhìn ra xa mà đơ cả người,Chính Hi tán vài cái mới tỉnh

"Hả?gì cơ?..."

"Mày uống gì,cmn nhìn xa xâm kiếm ông cố mày à"

"Cappuchino..."

"Tao đi order,bọn mày ngồi đợi đi"

"Đi mạnh giỏi~Triển Hi Hi"

"......"

Kiến Nhất từ nãy giờ cứ mỗi khi để ý đến là cậu nhìn xa nhìn xâm,ngẩn ngơ nhìn đần thối ra,Chính Hi cũng để ý,hiểu ra được phần nào,biết chắc chắn đang nhung nhớ hắn rồi...

"Mày đần ra như vậy nhìn mắc cười khiếp đi được"

"Liên quan đến cả họ nhà mày à?"

"Không,chỉ là nhớ ai sao?"

"Tao-tao không...không biết"

Cậu ấp a ấp úng,có lẽ nói trúng thẳng vào tim đen rồi đây,Kiến nhất nhìn phát hiểu ngay,tiếp tục gợi đòn

"Đúng là nhớ ai rồi...đoán xem nào~"

"Clgt!đừng có điên như vậy!"

"Thằng HẠ THIÊN"

"M-mày..."

Vừa lấp bấp vài chữ thì Triển Chính Hi mang nước uống ra rồi,ngồi bên cạnh Kiến Nhất mà hỏi

"Mạc Quan Sơn,định nói gì hả?"

"Cmn...thằng loz khốn kiếp"

"Tao bảo nó nhớ Hạ Thiên thì nó lại xù lông lên khè tao!tao nói sai ở đâu chứ...huhuhuh...~"

"Mày gợi đòn thế bảo sao nó chả khè cho hử?"

Triển Chính Hi nhéo một cái vào má Kiến Nhất,làm anh la oai oái lên

"Đau a!mày tàn nhẫn..."

"Xì...lo uống đi"

"Ditme nó...ngứa mắt"

Cãi lộn một "chút" thì họ mới dừng rồi bắt đầu nhăm nhi đồ uống của mình,tuy ghẹo là vậy nhưng Kiến Nhất thực quả là nói không sai,cậu nhớ hắn,nhớ đến mất hồn,hắn mất tâm không báo trước thì sao cậu không lo chứ...lỡ hắn bỏ đi thật mãi không về thì sao,cậu nghĩ,có lúc biểu cảm sẽ thay đổi như...nhăn nhó,lo lắng,trầm tư,đôi khi lại chứa sự luyến tiếc,hai người còn lại chứng kiến cảnh này cũng không mấy tích cực,bạn họ thì một đứa phương này một đứa phương nọ,họ như vậy quả may mắn, không ai bỏ ai,nhưng họ thực sự cảm giác xót xa...bạn họ mất hồn mãi,có khi thức khuya suy nghĩ làm mình kiệt quệ...

"Mày định ăn gì không rồi về?"

"Hi Hi...tao ăn thịt nướng"

"Tao cũng đang thèm"

"Vậy đi thôi"

~~~

Tạm dừng ở đây vì có lẽ hơi dài,tớ sẽ đang chương tiếp theo hôm nay hoặc mai

Dự kiến 🌷 : Chương sau hoặc chương tới sẽ xuất hiện ~HẠ THIÊN~ nên mình khá mong đợi vào chính mình...kk ;)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net