Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất dẫn họ đến một quán ăn ven đường có bán thịt nướng mà ghé vào,không biết có quen ông chủ không mà nói chuyện rất thoải mái,hoặc do tính nó đã vậy rồi...Lần này vẫn Triển Chính Hi đi order giùm

"Tóc đỏ,chưa gì cũng 3 năm rồi nhỉ?"

"Nhanh thế cơ á? 3 năm rồi..."

"Thằng vô sỉ đó,nó không chịu về mà bỏ mặc chúng ta sao?"

"Tao không biết nữa..."

"Tao chắc rằng mày hiểu nó nhất mà,mày đợi nó lâu vậy thì cũng đoán được phần nào"

"Xì...tao thèm quản"

"Phù phù!thịt nướng nóng hổi mới ra lò đâyy"

Triển Chính Hi mang thịt nướng ra để lên bàn

"Aaa,thơm phức"

"Mau ăn kẻo nguộii"

Cả bọn túm lại ăn cũng như sưởi ấm cho nhau,nhưng điều khiến cậu trở nên ớn lạnh là họ đang...ĐÚT NHAU ĂN trước mặt cậu,hài lắm...rất hài là đằng khác

"Aa,há mỏ ra"

"Aa"

"Clmn...bọn yêu nghiệt"

Cậu sôi máu nhìn họ đứt nhau ăn,phải chi có Hạ Thiên hắn ở đây đút cậu ăn dằn mặt họ thì tốt,nhưng có muốn cũng không được,hắn ở đâu sao cậu biết, nhiều khi hắn đang ở với em nào đó rồi không chừng,càng nghĩ càng ngẩn ra,lại là nhờ Chính Hi tán một phát vào gáy mới tỉnh hồn

"Ủa"

"Mày đơ ra đấy làm gì,ăn đi"

"Không được đút nên tức àa"

Kiến Nhất tự nhiên đang nhai lại cất lời mà còn trúng tim đen lần nữa làm cậu xù lông đấm một phát lên đầu Kiến Nhất

"Úi úi,đau"

"Cmn,đút nhau chừng nào mập ra đi rồi tao đem chặt bán"

"Tóc đỏ khè tao nữa rồi..."

"Vừa mày lắm...đã bảo rồi mà không nghe"

Bọn họ ăn xong thì tính tiền rồi đi dạo quanh công viên nói chuyện phiếm,cậu cũng ít nói hơn vì cậu tâm trạng còn hơi tiêu cực, chỉ có thể nhờ họ giúp tích cực hơn

"Mày xem đi Tóc đỏ,mày chờ nó mãi bao giờ nó về?"

"Chưa nghĩ đến...cũng chưa từng quan tâm"

"Xạo!mày ngẩn ra như vậy thì suy nghĩ cũng không ít,chắc chắn để tâm đến"

"Kiến Nhất rất đúng..."

"Tao quả thực có để tâm...nhưng tao không biết khi nào nó về, cũng có thể sẽ chẳng về..."

"Đừng nói vậy, cũng nên đặt niềm tin lên nó,biết đâu nó sẽ về,không phải hôm nay thì ngày mai rồi ngày mốt"

Nói chuyện hồi lâu cũng hết cái để nói nên họ về nhà,Kiến nhất lon ton theo Triển Chính Hi hỏi

"Nó có gặp nhau không ? liệu có thể ?"

"Chắc chắn,hôm nay không thì ngày mai!"

Phía cậu thì còn đi chậm rãi trên đường về,cậu ước cậu giống họ,có thể gặp nhau bất cứ lúc nào,cậu cũng muốn nghe tiếng gọi "nhóc mạc" ngày nào,bây giờ chỉ biết ngóng,lúc này cậu nghe tiếng chân đang bước sau lưng, cậu chỉ đơn giản nghĩ là người đi đường về nhà trễ nhưng cậu đâu biết...đó là người cậu xuyên suốt nghĩ về

"Nhóc...Nhóc Mạc!"

"!?"

Cậu quay người lại ngay lập tức,bóng hình người trước mắt thu vào trong mắt cậu,Hạ Thiên...hắn về rồi sao? 3 năm dài đằng đẳng không phụ lòng người chờ mà...

"Nhóc Mạc..."

"Mày...mày sao?"

"Tao đây,không nhận ra sao?"

"Mày cmn thằng chó tồi!mẹ nó buông tao ra!"

Cậu bất ngờ bị hắn nhào đến ôm lấy,hắn hít lấy hít để cảm nhận mùi hương quen thuộc đã mất trước đây,vớt vát lại nỗi nhớ,cậu khóe mắt đỏ hoe vùng vẫy nhưng không lại hắn,hắn ôm lấy cậu thật chặt để cậu đừng vụt khỏi tay hắn

"B-buông ra...hư...hưh hức.."

"Nhóc Mạc?sao lại khóc rồi, tao lỡ làm mày đau sao..."

"Mày thử hỏi có đau...hức... không.. hức...! suốt 3 năm không liên lạc, còn chả biết phương nào hức..., đợi mày đến mòn mỏi mà mày còn hỏi sao! 3 năm!..là 3 năm đó...hức.."

"T-tao xin lỗi...thực sự có việc bận rất gấp phải đi một thời gian rất lâu...tao định báo mày đã bị lôi đi rồi ..."

"Hức...không sao...nhưng đừng có bỏ tao đi như vậy chứ...hức"

"Ừm ừm...nghe mày hết,đừng khóc nữa Tiểu Mao mao ơi..."

~~~
Aaaa,vì viết lúc khuya,vừa đói mà buồn ngủ nên mình đừng tại đây...gút e vơ ninnn

Và Mình có một ít ảnh về hai Cp này,ai xin ảnh thì bình luận mình cho ảnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net