SKARNER - BỌ CẠP KIM CƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước sự trỗi dậy của đế chế vĩ đại Shurima, những vùng thung lũng hoang sơ phía tây bắc đã là nhà của một chủng loài cổ xưa mang tên Brackern.

Những sinh vật cao quý này thật đặc biệt. Dù chúng trông có vẻ hoang dại và hung dữ, bên trong cơ thể chúng lại chứa đựng một bí mật diệu kỳ - chúng tồn tại như những vệ thần canh giữ những tiềm thức cổ đại, mà có lẽ là một trong những thứ xưa cũ nhất Runeterra. Mỗi brackern nắm giữ trong mình một tinh thể ma thuật, thứ lưu trữ ký ức, những hy vọng, những giấc mơ, và tất cả những gì tạo nên chúng.

Sau khi cơ thể bên ngoài chết đi, lõi tinh thể được cẩn thận chôn giấu trong những thung lũng sâu thẳm nhất. Nơi đó, nó đợi chờ được kế thừa bởi một brackern mới, kẻ sẽ tiếp tục gánh vác những gì mà tổ tiên đã để lại.

Và cứ như thế, bằng sự hài hòa vĩnh cửu trong khúc hợp âm của những viên tinh thể, loài brackern đã đạt đến sự bất tử.

Kẻ giờ được biết đến với cái tên Skarner cũng đã từng nghe thấy khối tinh thể của nó kêu gọi nó từ đâu đó dưới lòng đất. Suốt ngày đêm, nó cứ hì hục đào, theo một cách thức đặc biệt đã bao phủ cả thung lũng với những xoắn ốc phức tạp, cho đến khi những cặp móng của nó chạm đến một khối tinh thể lớn hơn bất kỳ thứ gì nó từng thấy. Bề mặt khối tinh thể đã nứt nẻ và mòn đi, nhưng nhịp ánh sáng lờ mờ bên trong vẫn phản hồi lại với sự hiện hữu của Skarner, và khúc ca của khối tinh thể bao bọc lấy nó.

Khi Skarner trồi lên một lần nữa, khối tinh thể đã hòa hợp vào cơ thể nó, và nó giờ đã ở cùng mọi tổ tiên của mình, trong một lễ hội lặng yên của hàng vạn tâm trí. Nó có thể cảm nhận ma thuật nơi thế giới hữu hình hiện diện xung quanh nó - một mối liên kết bền chặt với thế giới, như một âm trầm kéo dài, vang vọng qua mọi thế giới quan.

Người phàm, chẳng khó đoán, nhận thức được sự tồn tại của loài brackern và kính trọng chúng... nhưng sợ hãi thì nhiều hơn. Họ dâng những món đồ cúng tế ngay trước cửa thung lũng, và bằng thứ ngôn ngữ sơ đẳng, phàm trần, họ đặt cho nơi đó cái tên "Vết Sẹo Tinh Thể". Dẫu vậy, dần dần, họ cũng bắt đầu hướng đến chiến tranh và chinh phục, trong khi loài brackern quyết định chìm vào một giấc ngủ đông cho đến khi những hiểm nguy qua đi. Dù loài người có gần như xóa sạch sự tồn tại của họ ra khỏi thế giới này, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì ngoại trừ một nốt lạc trong bài hát bất tận nơi những khối tinh thể.

Và cứ thế, những brackern chìm vào giấc ngủ.

Rồi một ngày, với chẳng một lời cảnh báo, bài hát đó bỗng trở thành những tiếng gào thét. Skarner bị đánh thức khi những vụ nổ bắt đầu xé toạc nơi trú ngụ của loài brackern. Vùng đất đó đã trở nên khô khốc và cằn cỗi tự bao giờ, nhưng phàm nhân vẫn không hề từ bỏ nó - họ đến, mang theo lửa và kim loại, đào sâu xuống dưới lòng cát để chặt đứt những khối tinh thể ngay từ cơ thể đồng loại nó.

Skarner trồi lên mặt cát trong điên cuồng. Nó đã giết chết rất nhiều tên kẻ trộm, và khiến những tên còn bỏ chạy trong kinh hoàng, để lại nó đánh thức những đồng loại vẫn đang ngủ say. Nhưng những brackern với khối tinh thể đã bị hủy hoại đã chết ngay khi họ vừa mới tỉnh giấc, và phần lớn trong số còn lại chẳng thể thức dậy nữa, bởi một sự kiện quá đỗi kinh hoàng đối với những tâm trí đã được kết nối của chúng.

Skarner lê bước khóc than khắp vùng thung lũng. Nó biết rõ rằng, dù ma thuật tinh thể có thể vượt qua điều này đi chăng nữa, chúng cũng sẽ mau chóng lụi tàn dưới bàn tay của người phàm.

Dù vậy, nhiều tuần sau, khi bình minh ló dạng phía chân trời xa xăm, Skarner vẫn nghe thấy những vọng âm yếu ớt kêu gọi trong tâm trí nó. Đó không phải là một bài đồng ca hài hòa mà nó từng biết, mà là một tiếng gọi kinh hoàng, thúc giục nó phải hành động. Trong một lúc lâu, nó đã chần chừ, hiểu rằng nếu nó ra đi tìm kiếm những đồng loại đã bị cướp mất, thì sẽ chẳng có ai ở đó để bảo vệ những đồng loại vẫn đang nằm sâu trong trong lòng cát kia...

Nhưng khi những tiếng khóc than đó chết dần, nó hiểu rằng nó không còn bất kì lựa chọn nào khác, và rồi nó đi về hướng tây, về phía sa mạc rộng lớn.

Dù Skarner luôn đơn độc kiếm tìm, đôi khi nó vẫn nghe những khúc hát lạnh lẽo, ai oán của một khối tinh thể bị đánh cắp đang càng tiến đến gần, và rồi chỉ để lụi tàn thêm một lần nữa. Điều đó mang lại hy vọng lẫn trong nỗi đau, và nó đã biến nỗi đau đó thành một ý chí bất diệt, bởi nó hiểu rằng sự tồn vong của tộc brackern giờ đây là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net