Tiểu Thư Lạnh Lùng E3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
này bé cúi gầm mặt nhìn xuống đường, mặt đỏ ửng lên.... Dươí ánh đèn mờ ảo của phố , nhìn bé thật xinh , nhất là lúc này đang mưa....

Hắn nhìn bé thật lâu , bé cũng nhìn lại...... (4 mắt nhìn nhau... Heheh...)

Hắn đứng lên, tiến lại gần bé từ từ, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp kia, vòng tay ôm ngang wa eo , nâng cằm bé lên.... và đặt vào đôi môi hồng của bé 1 nụ hôn ấm áp và ngọt ngào...

Bé như nín thở trong vòng tay và đôi môi của hắn.....

Dù ko phải nụ hôn đầu tiên nhưng nó tuyệt vơì y như thế...... ^^ ÔI!!!!!!!!!!

Và dù đang giận hắn điên ngươì nhưng bé cũng ko thể ngăn lại được... vì nó wa' tuyệt vơì....

Mưa vẫn rơi nhưng ko ngăn cản được nụ hôn của hắn và bé lạnh nhạt mà nó như ấm áp hơn và dịu ngọt hơn.........

Nụ hôn dươí mưa.......... (Chắc VA xỉu we'... )

Oh my god!!!! Ước gì nó lâu hơn thế.....

Được 1 lúc, chợt bé run lên. Hắn hỏi bé :

_Lạnh àh!!!

Bé gật đầu, mỉm cươì...

Hắn cươì theo, cốc nhẹ lên đầu bé (tranh thủ ăn hiếp ngươì lúc ko phòng bị) :

_Vậy về nhé!!!

Hắn đi trước, cầm tay bé dắt đi.... Hát inh ỏi còn bé thì đỏ mặt lóc cóc theo sau....

Một buổi tối đáng nhớ và ngọt ngào..........

(hahahha........ Ngưỡng mộ mình we'!!! Hơi nổ, sr bà kon )

Về đến tiệm, mọi ngươì bổ nhào ra, lo lắng cho bé và hắn vì cả 2 ướt như chuột lột. (Cũng đáng mà!! Ko sao đâu bà kon ).......

Và ngay lập tức bị đẩy ngay vào phòng thay đồ dành cho nhân viên (nam nữ thay chung 1 phòng. Sr!!! ^^! )

Trong lúc bé còn đang lúng túng vì nụ hôn hồi nãy chưa bít ứng xử làm sao thì hắn vẫn hồn nhiên như ...... ko có gì xảy ra. Tìm nhanh cái khăn lớn cho bé lau khô ngươì , hắn cươì :

_Lau nhanh đi nè rồi đưa tui...

Hắn ngồi phịch xuống ghế chờ bé.

Bé ậm ừ, cúi mặt nhận lấy cái khăn và quay lưng đi lau tóc.... vì :"Đồ chết tiệt, sao chứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ???? "

Oan cho hắn wa'!!! Bé đứng ngay trước mặt hắn, hắn ko nhìn bé cho bé tưởng bé ko hấp dẫn àh!!! (Tội này đáng chết lắm ó ), vả lại hắn nhìn bé dịu dàng chứ có phải chắm chằm như bé nói đâu...... Hix! Tâm lí con gái phức tạp ghê...

Bé xoã tóc ra, mái tóc đen dài tuôn ra nhẹ nhàng, rũ xuống vai.... Nhìn bé cứ như 1 thiên thần , gương mặt bé cứ hồng hồng ửng đỏ , ngượng nghịu càng làm bé thêm xinh xắn... hơn thiên thần nhìu. ^________^

Hắn cứ im lặng theo dõi từng cử chỉ của bé.... mỉm cươì trong im lặng....

Sau khi lau khô tóc xong, bé đưa khăn cho hắn :

_Tui lau xong rồi!! You lau đi...

_You lau cho tui đi, tui.... mệt!! - Nhăn răng cươì.

Bé nhăn mặt:

_Làm biếng thế!!!

_Kệ tui!!! Đi mà.....

Bé liếc xéo hắn nhưng cũng tiến lại gần hắn và lau tóc cho hắn........

Tóc hắn mềm và mượt thật...... Lại bay mùi thơm nhẹ nhè, làm bé thấy hay hay lại thấy run run....

Chợt, hắn ôm chặt lấy eo bé , cúi mặt vào ngươì bé............

Bé giật nảy mình vì hành động kinh dị của hắn.......

Hix!!! Máu nóng mình đang tăng cao nè, dừng lại đi mà......... Ôm chặt we'!!

Bé sượng chín ngươì, đẩy hắn ra nhưng hắn ôm bé chặt cứng ko nhúc nhích được. Vả lại còn im lặng nưã chứ...

Cố trấn tĩnh mình, bé hỏi hắn :

_You sao vậy??? Lạnh àh!!!

Hắn mỉm cươì :

_Uhm! Tự nhiên mún ôm chặt you như thế này....

Bé đỏ ửng mặt, cố cươì :

_Vậy hả???? Sao....Sao.... ko nói sớm.... Hay để tui ngồi xuống hen. Đứng... mỏi.. chân... chân wa'.

Hắn phì cươì, buông bé ra :

_Ko! Ko mún ép you. Chỉ thích ôm một tí thui....

_Sao vậy??

_Vì... lúc này you xinh wa'... - Hắn đỏ mặt thú nhận - Thui, you thay đồ đi nha. Tui ra ngoài tiếp khách tiếp đây.

_Nhưng ngươì you còn ướt mà.... Cảm đó - Bé lo lắng.

_Ko sao, nước sẽ tăng thêm vẻ quyến rũ của tui..... ^___^ heheh....

_Ặc.....

Bé nhìn theo dáng hắn bước ra cưả.....

Sao nó có vẻ buồn buồn và..... Bé thấy ngực mình nhói nhói....... Chỗ mà hắn dưạ vào khi nãy.......

Chợt, bé chạy nhanh theo, ôm chầm sau lưng hắn , khóc ............

Thoáng giật mình, tim hắn đập mạnh........ Ui...

Hắn quay đầu lại nhìn bé :

_You sao vậy???

Bé ghì chặt lấy hắn , dụi đầu vào lưng hắn :

_Tui làm you buồn hả???

Hắn lắc đầu :

_Ko sao!! Tui có sao đâu nào??

_Nhưng tui hấy you buồn thật mà...... Tui.... Tui xin lỗi nếu đã làm you bùn....

Hắn mỉm cươì, nắm chặt tay bé để ở bụng :

_Chuyện bình thường ấy mà... You đừngng bận tâm.

_Nhưng....... - Bé ngước nhìn hắn.

Hắn quay lại, mỉm cươì :

_Thôi, nín đi. Ko có chuyện gì làm tui bùn được đâu. You đừng nghĩ lung tung....

Bé nhìn thật sâu vào mắt hắn , ánh mắt nhoè nước.....

Cả 2 cứ đứng nhìn nhau như thế..... >___<

Bỗng :

_RẦM!!! Trơì ơi! Thiên Thanh, Thành Vũ thay đồ xong chưa.... khách........ - Ngọc Anh chạy 1 cái ào vào, hớ ha hớt hải...

Và rồi cô bé khựng lại, mặt đỏ ửng khi thấy hắn và bé đang kề sát mặt vào nhau... ( No kiss nha bà kon!!! ). Ngọc Anh đóng RẦM cưả lại, sượng chín mặt :

_Xin lỗi!!! Tui ko cố ý.... Mọi chuyện cứ để bọn này lo, 2 ngươì ra sau cũng được... Sr nha...... Hix!!!

Và nó chạy biến, để lại 2 đưá đứng trơ ra chẳng hỉu cô bé nói gì hết trơn....

Thật ra hắn hơi mệt và lạnh nên bé mơí ôm hắn như thế... TT___TT Hỉu lầm rùi.!!!

Vưà chạy Ngọc Anh vưà đỏ mặt mừng rỡ như mún hét toáng lên. Cô bé chạy ào vào nhà bếp và ôm chầm lấy "Yến Nhi" :

_Tuyệt vơì, tuyệt vơì!!!!!!! Tao iu mày chít đi được !!!!

Ngọc Anh cứ ôm chặt lấy và lúc lắc vui mừng.. ko để ý con bạn đang bất động , cứng lươĩ ko nói nên lơì đang nhìn trân trân vào nó...... ở phía đối diện.

Được 5', Ngọc Anh cũng thấy lạ nên mở mắt ra (nãy giờ nhắm mắt ạh!!), trợn tròn mắt nhìn Yến Nhi... cũng đang tròn mắt nhìn mình lạ lẫm....

Ngọc Anh giật mình, ngước lên thì hỡi ôi :

_Á....... Á.......... Ông..... Ông....vào đây... ở đây.... đây...khi nào.... vậy????

Cô bé tự nhiên nói cà lăm, nhảy dựng lên tách ra xa.... thở gấp....

Còn cái tên được Ngoc Anh ôm nãy giờ thì mặt đỏ như gấc ko thua gì bé.....

Tên đó là... Minh Duy. ^^

Hắn nhăn mặt :

_Làm gì mà bà cà lăm ghê vậy???

_Sao ông.... ở đây??? Vào... lúc nào.... - Chưa hoàn hồn.

_Trước kúc bà có ý vơí tui.... - Minh Duy nháy mắt cươì cươì.

_Hử???? Hiủ lầm roài...... Lầm to.... Ko có gì hết. - Ngọc Anh hét tướng lên.

Minh Duy giả đò khóc :

_Huhuhuuuu........ Vậy mà là ko có ý gì àh... Vậy sao bà ôm tui hả?????

Hắn cố ý làm Ngọc Anh khó xử....

Và cho thêm phần kịch tính, hắn way ngươì lại ôm chầm lấy Yến Nhi khóc nức nở.... Nhầm ngươì nưã rồi... ^^

_Ủa??? Sao da ông mềm dữ vậy Vũ Doanh??? - Minh Duy ngạc nhiên hỏi

Yến Nhi mỉm cươì, nói nhỏ vào tai hắn :

_Nhầm ngươì rồi ku??

Minh Duy giật nảy mình, vội thả Yến Nhi ra bóp trán nhăn nhó....

Trời hại ngươì tốt !!! Ặc..........

Minh Duy liếc khẽ wa nhìn Vũ Doanh thì thấy tên này đang bằm cà-rốt mà cứ gọi tên mình... làm cậu hơi chột dạ.... Suýt cắn lươĩ... TT____TT

Còn 2 cô bé kia thì cứ ôm bụng cươì làm hắn cứ đỏ mặt mún khùng lun.

Đỏ ửng mặt, cậu kéo tay Ngọc Anh đi :

_Thui, bọn tớ làm việc típ đây!!! Làm việc ngon nhé....

Và chạy nhanh.... nếu ko, ở lại có mà làm món hầm tối nay dươí tay Vũ Doanh.....để lại Yến Nhi mủm mỉm cươì theo.

Ngọc Anh cũng chả nói gì, nói cho hắn chọc chuyện hồi nãy àh... Ngu gì...

Vưà chạy đến cưả, Ngọc Anh và Minh Duy liền gặp ngay hắn và bé đang làm việc .... Cả 2 liền wên ngay chuyện ban nãy......chạy lại hỏi thăm bé và hắn .....

Tiếng cươì lại bắt đầu trong 1 ngày đầy mưa và nhìu chuyện vui thế này....... ^^

Kết thúc công việc, mấy tên giành chở mấy pé về ko cho đi 1 mình.... sợ có chuyện gì xảy ra. (Mọi ngày đều như vậy, đường khác chiều)....Nhưng câu nói của mấy pé làm bọn hắn đau hơn :

_Tụi tui sợ đi vơí bọn ông hơn là đi 1 mình buổi tối đó.... ^^

Shock toàn phần.....

Sáng hum sau, hắn nhắn tin cho bé :

"Tui cảm thấy mệt nên ko thể chở you đi học được rồi.

You tự đi nghe. Cẩn thận xe nó hun đấy.... ^^ "

Bé nhận tin xong nổi cáu:

_Cái gì mà xe hun chứ hả???? Cái tên này.... Tui tự đi còn sướng hơn, ngồi sau yên xe của ông mà cứ tưởng tượng mình đang trên xe của tử thần....

Bé hậm hực bỏ đi, wên mất câu :Tui cảm thấy mệt của hắn......

Đến giờ ăn trưa, cả bọn vẫn tụ tập ở chỗ cũ sau sân trường...trừ hắn là ko có.

Hà Oanh hỏi :

_Ủa??? Nay Thành Vũ nghỉ hả?? Sao ko thấy....

Vũ Doanh nói :

_Hem bít!! Hum nay nó ko đi học....

_Gọi điện nhưng nó ko trả lơì....

Bé như nhớ ra :

_Àh!!! Hắn mệt nên nghỉ ấy mà... Chắc hok sao đâu.!!!

Cả bọn nhìn bé , ngạc nhiên :

_Sao ấy bít??

_Hắn nhắn cho tui mà!

Ngọc Anh cươì khúc khích :

_A!! Thành Vũ nhắn cho ấy nhưng ko nhắn cho mấy ông này... Chứng tỏ Thiên Thanh wan trọng hơn mấy ông này nhìu rồi... ^_____^

Bé đỏ mặt, chối đây đẩy :

_Hắn hay chở mình đi học buổi sáng, nên mơí nhắn cho mình bít thui. Làm gì có chuyện gì cơ chứ???

Đại Thành chọc típ :

_Vậy là nó wan tâm ấy rồi , sợ ấy chờ nó trễ học nên mơí cố gắng nhắn cho ấy bít đấy.

_Hừ!! Quan tâm mơí lạ , cẩn thận kẻo xe hun mà wan tâm àh. Chọc thì đúng hơn....

CẢ bọn cươì ầm lên :

_Hahahhah!!!! Bọn mình nói chút nưã chắc Thiên Thanh khai hết những gì 2 đưá nói chuyện vơí nhau wa'..... )

Thiên Thanh bít mình trúng bẫy , giãy nảy :

_Mấy ngươì hợp lại ăn hiếp tui đó àh...... TT____TT

_Vậy thì tìm Thành Vũ ra hứng đạn cho you hử????- Chọc típ...

_Mệt mấy ngươì wa' nghen. Chọc tui hoài !!!!

Bé đỏ ửng mặt vơí những câu gán ghép của bọn này....

_Chiều nay, Thiên Thanh nghỉ 1 bưã đi. - Yến Nhi nói

_Chi vậy??? - Bé ngạc nhiên hỏi.

_Thế bà ko đi thăm hắn sao??? Hum nay là Giáng Sinh nè. - Tuấn Nhật hỏi.

_Nhưng tiệm đêm nay sẽ đông khách lắm.

_Hok sao!!! Bọn tui có thể làm đc, bọn tui sẽ đến sau. ^^

_Uhm! Vậy mình sẽ đến thăm hắn.... - Bé gật đầu.

_Tốt tốt, nhớ cố gắng lên nhé - Cả bọn cươì toe toét, hiểm 0___o

Bé nghi ngờ :

_Làm jì nhìn ghê vậy???

_hì!!!!

Thế là chiều hum đó, bé cứ suy nghĩ ko bít nên mua jì nấu cho hắn ăn..... Và ám ảnh bơỉ nụ cươì hiểm chít được của lũ bạn..........

Chiều hết tiết, bé phóng vèo ra chợ mua đồ ăn cho hắn....

_Mua nhìu ớt vào.... HàHàHà.... Cho ông ăn mau khoẻ???? ^^!!! (Ác thiệt!)

Bé lấy chìa khoá mà hắn đưa mở cưả, định làm hắn bất ngờ ấy mà....

Đi vào nhẹ nhàng, đặt đồ ăn lên bàn, bé đi vào phòng hắn.....

Hắn đang ngủ say li bì trên giường.....

Bé tiến lại chỗ hắn ngủ, đưa tay lên đo nhiệt độ hắn :

_Hơi nóng....... Chắc sốt cảm....

Chạy đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho hắn , ngồi nhìn hắn ..... ngủ...

Nắng vàng chiếu nhẹ vào khung cưả, cảnh thật mềm và yên ắng....

Đầu hắn nghiêng nhẹ wa 1 bên, mái tóc xoà xuống mềm mượt.... Vẫn vương vấn hương thơm buổi tối ấy. Đôi mi mắt khép nhẹ, đôi môi mở ra thở mệt nhọc... Áo hắn mặc để hở cổ áo hờ hững....

Oh my god!!! 0___o

Bé đưa tay lên môi hắn , làn môi ấm :"Hơi thở nóng wa' !!! " >___<. Để tay lên má hắn, bé mỉm cươì.... :"Nhìn hắn ngủ dễ thương ghê!!! "

Chợt, hắn kêu khẽ :

_Thiên Thanh.....

Bé giật mình thụt tay lại, tim đập rộn ràng.... :"Hắn kêu tên mình lúc sốt sao???? ".

Bé đưa tay lên má, đỏ ửng mặt..... ^^

Chạy nhanh ra khỏi phòng hắn, bé thở gấp như nín thở....

"Hắn mê sảng thôi!!! Mau wên ngay đi.... "

Bé lắc đầu, dọn đồ ra , nấu cháo cho hắn nhưng đầu óc bé vẫn nhớ về hắn.... Cái tên trơì đánh thánh ko tha kia đang gọi tên bé..... Hix!!!

Chợt, bé thấy ngươì bé nóng bừng lên, toàn cơ thể , có vật gì đó thật nặng đang đè lên ngươì bé. Bé giật mình vì hơi nóng toả ra từ hắn..... đang truyền sang bé.

Hắn ở sau lưng bé, ôm thật chặt lấy bé , nói nhẹ như thở wa tai bé làm bé nóng bừng :

_Biết ngay you sẽ đến thăm tui mà nhưng sao you đến mà ko báo vơí tui vậy???

Bé đáp lấp lửng :

_Ơ!! Sợ đánh thức giấc ngủ của you nên tui ko gọi cưả , vào luôn.

_Thế àh!!! Nhức đầu wa'!!!

_Sao ko vào giường nghỉ, ra đây làm gì vậy???

_Coi you nấu cháo. ^^ - Hắn cươì như đang đùa.

_Thôi! Vào trong trước đi, tui nấu sắp xong rồi. Chút tui đưa cho you, vào nghĩ đi đã.

Hắn đáp gọn lõm :

_You ôm tui rồi tui vào.

Bé trợn tròn mắt :

_Chi??

_Ko thì thui, tui vào đây. Chút rồi you bit'. - Hắn nhăn răng cươì.

Và lẳng lặng đi vào phòng, đắp mềm chờ.......cháo.

Bé nhăn mặt :"Ốm thiệt hay giả vậy trơì!!! " nhưng vẫn típ tục công việc đang dở là bỏ thật nhìu tiêu và ớt vào tô cháo của hắn..... ^_____^ .

Bé hãnh diện bưng tô cháo kinh dị vào cho hắn.... mỉm cươì nhẹ nhàng.... HIX!!!

Hắn ngồi dậy :

_Tui hem cầm muỗng được!!! ~^____^~

Bé gật đầu :

_Vậy để tui đút.

_ờ...ờ.... - Hắn ngạc nhiên vì thấy bé hiền đột xuất.

Bé mút từng muỗng cháo , thổi nhẹ cho ngưội rồi đưa lên miệng hắn. Hắn ngoạm lại ăn ngon lành ko kêu ca jì.... Bé nhìn hắn ăn hết tô cháo , hỏi :

_Ngon hok??

Hắn nhìn lại bé, gật đầu mỉm cươì :

_Mún bít vị của nó như thế nào hok?

_Uhm!!!

_Nó như vầy nè.....

Hắn lấy tô cháo của bé đặt lên bàn cạnh đó, kéo đầu bé xuốg và đặt lên môi bé 1 nụ hôn.... nóng bỏng. (Sốt nên nóng !)

Bé run nhẹ ngươì trong vòng tay nồng nàn của hắn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net