Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau thưởng thức bữa sáng do anh làm. Đang ăn, bỗng có điện thoại mẹ cô gọi. Ami giật mình:
- Chết rồi, là mẹ em gọi.
- Em cứ nghe đi.
- Nhưng mà cả đêm qua em không về nhà. Mẹ đánh chết em mất.
- Cứ bảo là ở nhà anh.
- Anh có bị sao không vậy? Một nam một nữ cùng nhau qua đêm, mẹ không nghi mới lạ.
- Thì lần trước em cũng ở qua đêm nhà anh đó thôi.
- Thôi, em sợ lắm. Hay bảo ở nhà Hari nhỉ?
- Tuỳ em thôi.
Ami nghe máy:
- Alo mẹ à?
- Con ở đâu suốt đêm qua vậy? Mẹ gọi bao nhiêu cuộc mà vẫn không nghe máy?
- Con ở nhà bạn thôi. Hôm qua sinh nhật Hari về hơi muộn, nên con ở lại nhà nó luôn mẹ ạ.
- Vậy sao? Có nói dối mẹ không đấy?
- Con...con nói thật mà.
- Vậy thì được. Về nhà nhanh đi, ba cũng đang chờ con ở nhà đó.
- Vâng, con biết rồi.

Một lát sau, hai người cùng đi đến công ty. Sana thấy Ami bước ra từ xe của anh mà khó chịu tiến lại gần. Cô ta lên tiếng:

- Chào quản lý Jeon. Hôm nay anh đi cùng với cô Ami sao?
- Ừm. Cô có việc gì sao?
- À, không. Chỉ là tôi thấy hai người nên đi lại chào hỏi thôi.
- Vậy không có gì thì chúng tôi đi trước nha. Tạm biệt.
Hai người cùng đi vào trong, Ami quay sang nói với anh:
- Cô Sana thích anh đó.
- Không đâu. Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.
- Hôm trước cô ta nói với em như vậy mà.
- Vậy sao? Anh cũng không quan tâm lắm. Bây giờ, em là mối quan tâm duy nhất của anh.
Ami mỉm cười:
- Anh cũng biết nịnh nọt đó chứ. Ngày trước cứng nhắc lắm cơ mà.
- Vì em, anh sẽ thay đổi.
- Anh hãy cứ là anh đi. Vì chỉ có anh mới chiếm được trái tim em.
- Em đang nói những điều anh thích nghe đó. Anh phải làm sao với con tim đang đập rộn ràng vì em đây?
- Chỉ cần yêu em thôi.
- Đó là điều mà anh luôn làm.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ làm việc của mình.

Hôm nay, Ami đang ngồi ở vị trí của mình thì bỗng Sana bước tới, cô ta nói mỉa mai:
- Bám theo quản lý Jeon nên được thoát khỏi nhà kho nhanh vậy sao? Cô lăng nhăng hơn tôi tưởng đó Ami.

- Tôi cho phép cô nói lại một lần nữa.
- Đồ lăng nhăng.
Ami mạnh tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Sana ôm má:
- Sao mày dám?
- Sao tôi dám ư? Với loại tiểu nhân như cô tại sao tôi lại không dám?
Sana định giơ tay đánh lại, Ami nắm lấy tay cô ta:
- Cô chưa đủ trình để đấu lại với tôi đâu Sana. Nếu tôi không muốn giữ thể diện cho ba, thì tôi đã xé xác cô ra từ lâu rồi. Nghe rõ chưa?
- Ba mày là ai? Tao sẽ cho ông ấy phải xấu hổ vì cô con gái của mình.
Ami nói thầm vào tai Sana:
- Là người có thể dìm cô xuống đáy của xã hội này. Hiểu chưa?
Ami nói rồi bước đi ra ngoài. Sana tức giận mà không làm được gì.

Đồng bọn của Sana tiến lại gần an ủi:
- Sao cô ta dám đánh Sana của chúng ta cơ chứ? Thật không thể tin nổi mà.
- Hôm trước ở canteen cậu đã cảnh cáo cô ta rồi mà cô ta vẫn không sợ sao?
- Đến nhốt ở trong nhà kho tối tăm mà cô ta còn không sợ nữa là. Chúng ta phải mạnh tay hơn mới được. Phải đòi lại công bằng cho Sana.
Jungkook ở ngoài đã nghe thấy tất cả, anh lạnh lùng bước vào:
- Thì ra...mọi chuyện là các cô gây nên sao?
Sana sợ hãi:
- Không phải đâu quản lý Jeon.

- Cô còn vẫn cố biện minh? Tôi đã nhìn sai người rồi.
Anh bước ra ngoài với vẻ mặt thất vọng.

Ami vào phòng quản lý để gặp anh, cô gõ cửa, anh nói vọng ra:
- Mời vào.
Cô mở cửa bước vào:
- Là em nè.
Jungkook thấy cô liền đi lại thật nhanh ôm chầm lấy, Ami thấy anh thật lạ liền hỏi:
- Anh sao vậy?
- Xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi em? Anh có làm gì sai đâu.
- Chuyện của em và Sana, anh đã biết rồi. Anh xin lỗi vì đã trách lầm em.
- À...tưởng chuyện gì. Em quên lâu rồi.
- Từ giờ, sẽ không ai dám làm hại đến em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em.
- Ai làm gì được em chứ. Em là ai? Là Kim Ami đó. Em rất mạnh mẽ, sẽ không ai bắt nạt được em đâu. Kể cả anh, nghe rõ chưa hả?
Jungkook chỉ biết mỉm cười mà ôm chặt lấy cô. Ami cũng vòng tay ôm anh. Một lát thì cô nói:
- Bây giờ buông ra để em còn đi làm việc nào. Người khác nhìn thấy là không hay đâu.
- Kệ họ chứ. Em là của anh, anh sẽ cho cả thế giới này biết điều đó.
- Em vẫn chưa muốn người khác biết chuyện của chúng ta. Nếu họ biết, sẽ dị nghị là em nhờ anh mà thăng tiến. Như vậy sẽ không hay đâu.
- Vậy anh sẽ nghe theo em.
- Thôi em đi làm nha. Gặp anh sau.
- Không hôn tạm biệt anh à?
Cô tiến lại gần hôn lên môi anh một cái "chụt" rồi đi về nơi làm việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net