Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đi lại phía Chủ tịch Kim, ông Kim lên tiếng:
- Cảm ơn cậu đã nâng đỡ cho Ami. Ta biết con bé rất phiền phức, cậu đã vất vả vì nó rồi.
- Dạ, được bên cạnh hỗ trợ cho tiểu thư đây là vinh hạnh của cháu ạ.
Ami nói:
- Phải là vinh dự của em mới đúng.
Bỗng Lee Tổng tiến lại gần 3 người niềm nở:
- Kim Tổng có cô con gái thật xinh đẹp.
- Nhìn bên ngoài nó như vậy, nhưng bướng bỉnh lắm, tôi cũng rất khổ tâm vì con bé.
- Kim Tổng lại khiêm tốn. Tôi có một đứa con trai cũng chạc tuổi Kim Tiểu Thư đây, tương lai sẽ kế thừa Lee Thị. Nếu ngài không chê, có thể cho tiểu thư xinh đẹp đây gặp mặt làm quen với con trai tôi, ngài thấy sao?
- Được vậy thì tốt quá. Chúng ta có thể gặp mặt ngay ngày mai.
Ami nhanh chóng lên tiếng:
- Dạ thôi, con chưa có ý định đó ạ. Việc này để nói sau đi ạ, hôm nay con hơi mệt, con xin phép về trước.
- Để ta bảo người đưa con về.
- Dạ thôi, quản lý Jeon sẽ đưa con về.
Jungkook buồn rầu khi nghe những lời như vậy. Ami kéo tay anh đi, ông Kim nhìn thái độ của hai người mà bắt đầu nghi ngờ, ông suy nghĩ:
- Ami và cậu Jeon thân thiết quá mức như vậy sao? Ta sẽ phải điều tra về việc này.

Trên xe, Jungkook không nói một lời nào, Ami nhìn anh mà lo lắng:
- Anh đừng buồn về chuyện đó nữa. Em lo lắng lắm.
- Anh không sao.

- Anh đừng nói dối em. Em biết, anh đang rất buồn. Nhưng đừng lo, dù cho phải chống lại với cả thế giới, em cũng sẽ làm để được bên cạnh anh.
- Em đừng vì anh mà làm những chuyện ngu ngốc nữa.
- Em không ngu ngốc, mọi thứ em làm là để tìm kiếm hạnh phúc của em. Nên xin anh, nếu anh yêu em, đừng vì bất cứ lý do gì mà buông tay em. Hứa với em đi...
Anh không nói gì, anh không thể hứa với cô điều đó. Vì nếu cô đi theo anh, đồng nghĩa với việc mất tất cả, từ Kim Thị cho đến gia đình. Anh không thể ích kỷ như vậy. Anh tấp xe vào bên đường, cầm lấy hai vai cô:
- Anh không thể hứa với em điều đó. Nhưng anh hứa, anh sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với em.
- Em tin anh mà. Chỉ cần hai chúng ta cùng cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh, đưa tay lên trán anh mà giãn cơ mặt cho anh, cô nói:
- Gương mặt vui tươi hằng ngày của anh đâu rồi? Sao nhăn nhó vậy chứ? Như vậy là không có đẹp trai đâu.
- Anh cười lên một chút đi nào. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh.
Anh cầm tay cô đang đặt trên gương mặt mình mà nói:
- Ami à....em rất quan trọng với anh. Anh sẽ làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho em. Hãy tin anh...
Ami mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh:
- Em luôn tin anh....
Cô vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần mình, chủ động trao cho anh chiếc hôn nhẹ nhàng. Jungkook vòng tay qua ôm chặt lấy cô, nụ hôn chất chứa bao cảm xúc, vui có, buồn có. Nụ hôn trở nên sâu hơn, da diết hơn bao giờ hết.
Nhưng họ đâu có ngờ rằng, tất cả đã được chụp lại bởi thám tử của ông Kim. Liệu anh và cô có thể tiếp tục tình yêu này chứ?

Một thời gian trôi qua, Ami được bổ nhiệm lên làm giám đốc, đồng nghĩa với việc Jungkook là cấp dưới của cô. Một hôm, ba gọi cô lên nói chuyện, ba cô lên tiếng:
- Mọi việc ổn cả chứ?
- Dạ ổn thưa ba.
- Bây giờ, con đã là giám đốc Kim Thị, cũng đến lúc ta phải làm điều này rồi.

- Việc gì ạ?
- Ta sẽ cho quản lý Jeon nghỉ việc.
Ami ngạc nhiên:
- Tại sao lại như vậy ạ? Anh ấy làm sai gì sao ba? Không phải ba nói sẽ bổ nhiệm anh ấy làm giám đốc điều hành hay sao?
- Ta thay đổi ý định rồi.
- Con không thể chấp nhận được việc đó. Con cần một lý do chính đáng.
- Vì cậu ta không đủ tư cách để bên cạnh con gái của ta.
- Ba nói sao cơ?
- Con đừng tưởng ta không biết con và cậu ta đang quen nhau. Đường đường là tiểu thư của Kim gia, sao lại có tình cảm với một quản lý nhỏ bé chứ? Hơn nữa, cậu ta còn là trẻ mồ côi, sao có thể xứng với thân phận thiên kim của con? Con phải kết hôn với Lee gia.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu thưa ba. Nếu ba sa thải anh ấy, con sẽ từ chức.
- Con đang đe doạ ta sao?
- Đúng vậy. Con không phải loại người cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người con yêu. Và con cũng sẽ không lấy ai, ngoài anh ấy.
Ami bước ra khỏi phòng. Ông Kim lên tiếng:
- Cậu đi ra đây được rồi.
Thực ra, ông Kim đã nói chuyện với Jungkook trước khi Ami đến đây. Anh bước ra đứng trước mặt Kim Tổng. Ông Kim nói:
- Cậu nghe thấy Ami nói gì rồi chứ? Nó sẵn sàng buông bỏ tất cả để đến với cậu đó. Cậu nói cậu yêu Ami sao? Vậy cậu nỡ lòng nào chứng kiến cảnh con bé sẽ mất hết tất cả hay sao?
- Cháu sẽ cố gắng để xứng đáng với cô ấy.
- Tôi không cần sự cố gắng của cậu. Hãy chia tay với con bé đi. Coi như đây là món quà cuối cùng cậu dành cho nó. Hãy để con bé sống đúng với thân phận Kim Tiểu Thư. Ta sẽ rất cảm kích nếu cậu buông tha cho nó. Cậu rất thông minh mà đúng không? Biết mình phải làm gì rồi chứ?

Buổi tối hôm ấy, anh hẹn cô ra sông Hàn nói chuyện. Vừa đến, thấy anh đang đứng mà suy ngẫm gì đó, cô nhẹ nhàng bước đến bên anh mà ôm từ phía sau:

- Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi vì lúc nào cũng đến trễ.
Jungkook cố gắng kìm nén tình cảm của mình, anh gạt tay cô ra. Ami thấy lạ liền hỏi:
- Sao vậy? Giận em chuyện gì à? Chắc là do em đến muộn hả? Lần sau em sẽ đến sớm hơn.
- Sẽ không có lần sau đâu.
- Anh nói vậy là sao?
Jungkook đứng đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô vẻ lạnh lùng:
- Màn kịch đến đây...có lẽ kết thúc được rồi.
- Anh nói kịch gì cơ? Em không hiểu cho lắm.
- Cô nghĩ tôi yêu cô thật lòng ư?
Ami lặng người, anh nói tiếp:
- Ngay từ đầu, tôi chỉ có ý lợi dụng cô thôi. Đừng ảo tưởng nữa. Chúng ta kết thúc đi.
- Jungkook à....em làm gì sai nên anh mới giận đúng không? Em sẽ sửa mà, đừng nói những lời như vậy, em đau lòng lắm.
- Cô rất tốt. Thời gian qua cô là một người bạn gái rất hoàn hảo. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tôi hết hứng thú với cô rồi.
- Anh....anh có biết mình đang nói gì không?
- Tôi đang rất tỉnh táo và biết rất rõ bản thân mình nói gì. Những điều muốn nói tôi cũng đã nói hết. Cô còn điều gì cuối cùng để nói với tôi không?
Cảm giác trong cô lúc này là sự căm hận, nước mắt cô lăn trên gò má, cổ họng như nghẹn lại:
- Uổng công tôi đã hết lòng yêu anh. Anh tàn nhẫn lắm anh biết không? Tôi cứ ngỡ rằng, khi mở trái tim mình ra mà đón nhận tình yêu này, có lẽ nó sẽ chữa lành hết những tổn thương trong quá khứ và có một hạnh phúc thực sự. Nhưng không....anh đang cứa lên trái tim rạn nứt của tôi một vết thương sâu hơn nữa. Anh có biết là, tôi đã cãi lại ba để có thể tiếp tục bên cạnh anh không? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi....tại sao?

Ami bước đi trong đau đớn. Cả thế giới của cô như sụp đổ, người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất lại là người làm cô tổn thương nhất. Có lẽ, cả cuộc đời này, cô sẽ hận anh và cũng sẽ không dám yêu thêm một ai nữa.
Jungkook nhìn theo bóng cô xa dần, nước mắt anh rơi. Anh gục ngã:
- Ami à...anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất anh có thể làm. Hãy quên anh đi, hãy sống thật tốt khi không có anh bên cạnh. Anh cũng sẽ cố gắng quên em, người con gái anh yêu nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net