Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc. Trợ lý của anh đến sắp xếp hành lý và đón anh trở về căn biệt thự riêng của mình. Vừa về đến nhà, Jungkook nằm bệt xuống chiếc giường êm ái, nhìn vào tấm hình của cô anh cất giữ suốt 5 năm qua mà thủ thỉ:
- Anh đã trở về rồi đây. 5 năm qua anh đã rất nhớ em. Nhưng liệu nếu anh đứng trước mặt em, em có tha thứ cho anh không?

Một buổi sáng, khi Tae và Ami đang cùng nhau ăn sáng tại Kim gia, anh hỏi cô:
- Hôm nay ngày cuối tuần, em có kế hoạch gì không?
- Em chỉ ở nhà thôi. Ra ngoài có gì vui đâu chứ?
- Không kiếm người nào đó mà hẹn hò đi, em định ở vậy mãi à?
- Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
- Con bé này, anh cũng chỉ nói thế thôi mà. Sao lại cáu lên như vậy?
- Em không thích nhắc về chuyện tình cảm của em nữa.
- Được rồi, anh sẽ không nhắc nữa. Vậy hôm nay em có muốn đi ra ngoài không?
- Đi đâu hả anh?
- Thằng bạn anh quen hồi du học, nó vừa từ Mỹ về, anh định qua nhà nó chơi. Em có muốn đi cùng không?
- Anh đi chơi với bạn anh thì em đi theo làm gì.

- Nó đẹp trai lắm đó. Có khi em gặp là thích liền. Lại còn là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Anh thấy hai người rất hợp nhau đó chứ.
- Em không quan tâm. Anh tự đi một mình đi.
Ami bỏ lên phòng, Tae nhìn theo mà lắc đầu:
- Con bé này thật ngang ngược. Hết nói nổi mà.

Một lát sau, Tae đi đến nhà bạn của mình. Anh bấm chuông, cánh cửa mở ra, người bạn đó chính là Jeon Jungkook, Tae niềm nở:
- Lâu lắm không gặp, vẫn khoẻ chứ?
- Vừa mới gặp nhau tháng trước, cứ làm như mấy năm không gặp vậy? Vào nhà đi.
- Nhà mày đẹp đó chứ?
- Tao mới mua, vì cũng muốn chuyển về Hàn Quốc ở hẳn luôn.
- Còn công việc bên Mỹ thì sao?
- Tao đã chuyển trụ sở chính về đây luôn rồi.
- Sao phải chuyển tới chuyển lui như vậy? Kinh phí xây dựng cũng rất nhiều, lại còn bao nhiêu thứ phải lo. Sao mày không ở hẳn bên Mỹ, lấy vợ sinh con ở bên đó luôn đi. Làm gì cần phức tạp như vậy.
- Vì cô ấy.

- Cô nào? Mày có người yêu khi nào mà tao không biết hả Jeon Tổng?
- Chuyện kể ra cũng dài lắm. Tao đã làm tổn thương cô ấy. Tao về đây để xin lỗi và bù đắp lại mọi thứ cho cô ấy.
- Liệu cô ấy có chấp nhận quay lại với mày hay không?
- Tao không chắc. Nhưng tao sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng. Mà sao toàn nói chuyện của tao vậy? Chuyện của mày thì thế nào?
- Ba cũng sắp giao lại tập đoàn cho tao. Có lẽ, thời gian tới tao sẽ rất bận rộn.
- Chơi lâu như vậy mà mày chưa tiết lộ thân phận thực sự. Tao đang rất tò mò, không biết Kim Taehyung là thiếu gia của tập đoàn lớn nào mà phải giấu kín thế.
- Rồi mày sẽ biết thôi.

Hai người nói chuyện một lúc thì rủ nhau đến bar vui vẻ tâm sự. Tae vì quá phấn khích khi gặp lại Jungkook nên uống hơi nhiều. Jungkook ngăn Tae lại:
- Uống vừa thôi, lát nữa say thì tao không đưa mày về được đâu. Tao có biết địa chỉ nhà mày đâu.
- Đang vui mà, uống nữa đi. Lâu lắm rồi mới được vui vẻ như vậy.
- Thôi. Mày say quá rồi đấy.
Vừa dứt câu thì Tae gục mặt xuống bàn. Jungkook thở dài:
- Biết ngay mà, lúc nào rủ đi uống rượu cũng như vậy. Thật tức chết mà.

Jungkook đỡ anh ra xe rồi đưa về nhà mình.

Ami ở nhà thấy trời tối muội mà Tae vẫn chưa về, cô lo lắng mà gọi điện. Điện thoại của Tae reo lên, Jungkook cầm lấy:
- "Honey" đang gọi sao? Thằng này nó có người yêu rồi hả?
Anh bắt máy:
- Alo....
Ami nghe giọng nói này rất quen thuộc, cô hỏi:
- Anh là ai? Sao lại nghe máy của anh Tae.
Giọng nói của cô gái vang lên, Jungkook như đơ người rồi định hình lại:
- À...Taehuyung đang say ở nhà tôi. Vì không biết địa chỉ nhà cậu ấy nên tôi đưa về đây.
- Anh ấy lại say sao? Nhà anh ở đâu để tôi đến đón anh ấy về.
- Nhà tôi ở số X đường Y.......
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Sau khi tắt máy, Jungkook thấy khá lạ:
- Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến như thế?

Ami nhanh chóng lái xe đến trước địa chỉ nhà anh để đón Tae về. Cô bấm chuông và đứng đợi. Jungkook nghe thấy tiếng chuông mà ra mở cửa:
- Chắc là người yêu cậu ấy đến rồi.
Cánh cửa dần dần mở ra, người con gái đứng trước mặt anh dần hiện rõ, anh bất ngờ không nói lên lời. Ami cũng nhìn anh, nước mắt cô bắt đầu lăn trên gò má. Người đàn ông mà cô yêu thương và căm hận đang đứng trước mặt cô. Jungkook chưa thể định hình lại mọi thứ, anh như đang ở trong giấc mơ, nhẹ nhàng nói:
- Là em sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net