Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang nằm trong phòng suy nghĩ vu vơ, bỗng có điện thoại của Tae. Cô nghe máy:
- Em nghe đây.
- Bạn anh bị tai nạn rồi. Anh lại đang ở xa quá, em có thể đến được không?
- Jungkook bị tai nạn sao? Anh ấy đang ở đâu?
- Vừa có người gọi cho anh nói là nó được đưa đến bệnh viện Seoul rồi. Em đến ngay đi.
Cô nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện, trên đường đi cô không khỏi lo lắng mà oà khóc:
- Anh phải bình an, anh không được xảy ra chuyện gì đâu.

Ami chạy nhanh đến phòng bệnh của anh. Cô mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên là anh đang bất tỉnh trên giường bệnh. Bác sĩ đứng đó mà lên tiếng:
- Cô là gì của cậu ấy?
- Tôi là....
- Có phải cô là Ami không?
- Đúng rồi thưa bác sĩ. Anh ấy sao rồi?
- Cậu ấy bị thương khá nặng, rất có thể sẽ không qua khỏi. Cô có lời nào muốn nói hãy nói với cậu ấy đi. Trước khi bất tỉnh, cậu ấy nói muốn chuyển lời với cô Ami là cậu ấy còn yêu cô rất nhiều, xin lỗi cô về tất cả những chuyện của 5 năm trước.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng, Ami đi lại giường bệnh, nắm lấy tay anh mà khóc:
- Jungkook à, sao lại như vậy? Anh mau tỉnh lại đi. Anh có biết không? 5 năm qua em chưa thể nào quên được anh. Mặc dù hận, nhưng em vẫn rất yêu anh, muốn anh trở lại bên em. Em xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với anh, em rất hối hận. Anh mau tỉnh lại nhìn em đi. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Mau tỉnh lại đi.
Cô gục xuống mà khóc thật lớn. Bỗng anh mở mắt ra, mỉm cười nói:
- Có thật như vậy không?

Ami hốt hoảng mà bật dậy:
- Anh...sao anh....
- Em vừa nói em yêu anh, muốn anh quay lại đúng chứ?
- Sao anh lại lừa tôi?
- Chỉ như vậy, anh mới biết được tình cảm của em dành cho anh.
- Không, tôi hết yêu anh rồi.
Bỗng Jungkook kéo cô xuống, để cô đối diện với mặt mình, anh nói:
- Đừng dối lòng nữa. Anh biết em còn yêu anh mà.
- Buông tôi ra...
- Anh sẽ không buông em nữa đâu...
Jungkook kéo cô nằm xuống, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô. Ami kháng cự đánh vào ngực anh, Jungkook vẫn ghì chặt khiến cô không thể chống cự lại. Ami như bị mê hoặc, cô kết hợp cùng anh, anh thoả mãn mà ngấu nghiến đôi môi ấy. Đã 5 năm rồi, môi cô vẫn thật quyến rũ, cảm giác ngọt ngào ùa về trong giây phút khiến hai người như đắm chìm trong cảm xúc ấy.

Một lát sau, anh buông môi cô ra, nhìn vào gương mặt ấy, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô mà nói:
- Hãy quay về bên anh.
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Niềm tin trong tôi đã chết từ 5 năm trước rồi. Dù cho tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn đó, nhưng lý trí của tôi mách bảo rằng tôi không thể bên cạnh anh.
- Anh có lý do mới phải làm như vậy. Hãy tin anh.

Cô đẩy anh ra khỏi người mình, chỉnh lại trang phục rồi quay lưng lại với anh:
- Tôi đi đây.
Cô lạnh lùng bước đi. Mặc dù anh rất buồn vì bị cô khước từ, nhưng sau chuyện này anh biết được cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh vẫn còn cơ hội để đưa cô trở lại bên mình một lần nữa.

Ami trở về nhà, nằm trên chiếc giường của mình suy ngẫm:
- Anh ấy nói là có lý do, vậy lý do đó là gì? Mặc kệ, dù có là lý do gì thì mình sẽ không bao giờ tha thứ.
Đêm hôm đó, hai con người vẫn thao thức vì nhau, suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Một chút ngại ngùng bối rối, một chút ngọt ngào, một chút hạnh phúc. Nhưng quay lại bên nhau thật khó khăn, bởi niềm tin đã mất kéo theo hi vọng của tình yêu cũng lụi tàn theo năm tháng.

Một thời gian sau, Taehyung đã chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Kim Thị. Hai anh em nhà họ Kim cùng nhau điều hành tập đoàn rất tốt, ông Kim rất yên tâm về hai đứa con của mình. Cho đến một ngày ở Kim Thị, cô bước vào phòng Chủ tịch để gặp Tae bàn công chuyện. Mở cửa ra, Ami bất ngờ và khó xử khi Jungkook cũng đang ở đó. Anh lên tiếng:
- Chào em.
- Anh đến đây làm gì?
Tae thấy thái độ của Ami liền nói:
- Ami....không được bất lịch sự với Jeon Tổng. Sẵn tiện đến đây rồi thì ngồi xuống đi. Có chuyện liên quan đến em đây.
Cô không nói gì mà cùng ngồi xuống. Tae nói:
- Có một dự án hợp tác rất quan trọng giữa hai tập đoàn. Em sẽ là người trực tiếp phụ trách dự án này dưới sự chỉ đạo của Jeon Tổng đây.
- Cái gì? Em không muốn làm.
- Việc của công ty mà em lại trốn tránh sao?
- Nhưng.....
- Không có nhưng nhị gì hết. Anh đã quyết định rồi, em phải thực hiện.
- Thôi được, việc này em sẽ phụ trách. Em phải đi rồi, chào hai người.
Jungkook mỉm cười, nháy mắt với Taehyung vì kế hoạch đã thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net