Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi theo anh ra ngoài, đang đi thì cô lên tiếng:
- Nè, tên hách dịch. Anh nợ tôi một chiếc điện thoại đó.
Anh quay lại nhìn Ami vẻ nghiêm nghị, vừa nói vừa tiến lại gần cô, anh tiến một bước cô lại sợ hãi lùi một bước:
- Thứ nhất, tên tôi là Jungkook, không phải tên hách dịch. Thứ hai, điện thoại rơi là do cô đi không để ý mà va vào tôi. Và cuối cùng, tôi là cấp trên của cô đó, liệu mà biết đường cư xử.
- Anh có biết tôi là ai không?
- Cô là ai?
- Là con gái của.....
- Của ai?
Ami ấm ức trong lòng vì không thể nói ra danh tính của mình. Đành ngậm ngùi:
- Thì....của ba tôi chứ của ai.
- Cô làm như một mình cô có ba vậy.
- Thôi tóm lại tôi không đôi co với anh nữa. Bây giờ việc của tôi là gì?
Jungkook nhếch mép:
- Kia kìa....
Ami nhìn về hướng anh nhìn, cô nhăn mặt:
- Cái gì? Nhà kho sao?
- Ừm....
- Tại sao? Sao tôi lại phải làm việc ở nhà kho chứ?
- Chủ tịch đã dặn rồi. Hãy để cô làm những việc nhỏ nhất, nếu có tiến bộ thì sẽ được nâng lên từ từ. Tôi chỉ làm đúng theo mệnh lệnh thôi.

- Sao ba....à nhầm...sao Chủ tịch lại bất công với tôi như vậy?
- Cô có thể thắc mắc điều đó với Chủ tịch Kim. Bây giờ cô làm việc đi, tôi cũng có công việc cần giải quyết rồi. Lát nữa tôi sẽ đến đây kiểm tra xem tiến độ công việc của cô.
Jungkook nói rồi bước đi. Ami nhìn phía sau bóng lưng anh mà lẩm bẩm:
- Cái tên chết tiệt. Rồi sẽ có ngày Kim tiểu thư đây sẽ trả lại cho anh từng thứ một.

Ami xắn tay áo lên mà tiến lại chỗ nhà kho:
- Khụ....khụ.... sao lắm bụi thế này? Không có ai dọn dẹp thường xuyên à? Không ngờ cũng có ngày mình phải chui vào nơi bẩn thỉu này, tự hỏi mình có phải con gái của ba không nữa, hay là nhặt ở gầm cầu mang về nuôi không biết. Sao ba lại đối xử với mình như vậy cơ chứ?
Ami bắt đầu cầm chổi mà quét các mạng nhện, rồi bụi khắp mọi nơi. Cô tận dụng những thứ có thể dùng được, mang những thứ không dùng nữa bỏ đi ra ngoài. Có vẻ, tuy là tiểu thư đài cát, nhưng việc dọn dẹp đối với cô không hề khó khăn.

Bỗng có con gián xuất hiện ngay trước mặt, Ami hốt hoảng kêu lên:
- Aaaaaaaaaaaaa......
Lúc này, Jungkook đi qua thấy tiếng kêu nên vội vàng chạy lại:
- Có chuyện gì vậy?
Ami ngồi một góc, mặt mũi tái mép, vừa chỉ cho anh vừa nói:
- Gi....gia...gián....
- Gì cơ? Vì con gián mà cô la ầm ĩ lên như vậy hả?
- Tôi sợ gián....
- Cô như tiểu thư vậy, có con gián cũng sợ....
- Bắt nó đi giúp tôi. Làm ơn....
Anh nhanh chóng xử lý, rồi nói:
- Được rồi đó. Cô yên tâm làm việc đi.
- Cảm ơn anh.
Anh bước đi, Ami tiếp tục với công việc của mình.

Đến giờ ăn trưa, mặt cô lấm lem vì bụi. Ami cằn nhằn:

- Bẩn quá, mình lại không mang theo đồ. Phải làm sao bây giờ? Thôi đành chịu vậy.
Cô đi rửa qua mặt mũi chân tay cho đỡ bẩn, rồi đi đến canteen, bỗng một đám nhân viên đi qua xì xào:
- Nhìn cô ta kìa, bẩn quá.
- Chắc vừa dọn dẹp nhà kho xong.
- Nhân viên mới ý mà, để tâm làm gì.
Ami vẫn hiên ngang đi lấy đồ ăn trong bộ dạng đó. Cô mặc kệ những lời bàn tán, vì cô chưa bao giờ phải xấu hổ hay cúi mặt trước bất kì ai.

Cô mang đồ ăn đến một chiếc bàn rồi ngồi xuống, bỗng nhìn từ xa thấy Jungkook cũng đang ăn, cô tiến lại gần rồi ngồi đối diện anh:
- Tôi có thể ngồi đây được chứ, quản lý Jeon?
- Tuỳ cô thôi.
Anh nhìn cô rồi phì cười:
- Có phải là cô không vậy? Sau một buổi sáng làm việc đã nhem nhuốc như vậy sao? Khác hẳn với bộ dạng chảnh choẹ lúc sáng nay.
- Nhờ phúc của ai đó nên tôi mới thê thảm như vậy đó.
- Sao cô không thay đồ đi?
- Tôi không có mang theo đồ.
Anh nghe vậy, lấy trong túi đồ của mình một chiếc áo phông đưa ra trước mặt cô:
- Cho cô mượn này.
Ami ngạc nhiên:
- Tự nhiên lại tốt với tôi vậy?
- Chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu? Mặc xong nhớ giặt sạch rồi mang trả tôi, có một vết bẩn nào tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Ami nhìn chiếc áo rồi nhìn anh mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

Đám nhân viên nhìn hai người mà ghen tị:
- Sao cô ta dám ngồi ăn với quản lý Jeon của chúng ta vậy?
- Lạ thật, bình thường quản lý Jeon lạnh lùng lắm cơ mà, anh ấy vừa cười đúng không?
- Lại còn đưa áo cho cô ta nữa..tức chết mà.
- Cô ta đang muốn quyến rũ anh ấy, không thể làm ngơ được. Tôi sẽ không tha cho cô ta đâu.

Giờ ăn trưa kết thúc, mọi người trở lại với công việc của mình. Cô đi vào nhà vệ sinh, mặc lên chiếc áo của anh mà trầm trồ:
- Rộng quá, nhưng mà vẫn đẹp. Dáng mình mặc gì cũng đẹp thì phải. Mà mùi hương này thật nam tính quá đi, giống mùi của quản lý Jeon thật. Thật là thích. Nghĩ lại, thấy tên hách dịch đó cũng tốt bụng chứ, ngoài lạnh trong nóng, hơi khó hiểu mà cũng thật thú vị.

Tan làm, cô đi xe bus về nhà thay vì được tài xế riêng chở đi vì không muốn lộ danh tính của mình. Cô trở về Kim gia, tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào chiếc áo của anh mà mỉm cười:
- Áo của quản lý Jeon, mình phải giặt thật sạch mới được.
Ami nhanh chóng giặt sạch sẽ, rồi dùng nước xả vải cho thơm. Mẹ cô đi vào phòng, thấy Ami đang giặt quần áo mà thấy lạ:
- Hôm nay trời bão hay sao mà con giặt áo thế này? Thường ngày con đâu có như thế?
- Chắc tại con chán quá đó mẹ.
- Mà này, đây là áo con trai mà? Con có bạn trai sao Ami?
- Dạ đâu có. Áo của quản lý Jeon đó mẹ. Hôm nay con làm ở công ty bị bẩn, anh ấy cho con mượn đó.
- Thì ra là vậy. Có phải Jeon Jungkook không?
- Sao mẹ biết anh ấy?
- Ba con quý cậu ấy lắm đó. Tuy trẻ tuổi mà lại rất giỏi.
- Vậy hả mẹ. Nhưng anh ta hơi thô lỗ với con gái, không nhẹ nhàng một chút nào.
- Cái này mẹ cũng không biết tại sao? Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Nếu gia cảnh tốt, con thử hẹn hò xem sao.
- Mẹ à....
- Con gái lớn rồi cũng phải hẹn hò yêu đương đi chứ. Cứ suốt ngày trong nhà với mấy bộ phim là không được đâu.
- Thôi để nói chuyện này sau nha mẹ. Con đang bận.
Mẹ cô bước ra khỏi phòng, Ami bắt đầu nghĩ về chuyện quá khứ bị phản bội, cô trầm mặc:
- Hẹn hò ư? Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, trên đời này làm gì tồn tại một tình yêu thực sự chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net