Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Vì anh là Jeon Tổng nên việc khám xét hết sức thuận lợi và dễ dàng.
Sau một lúc khám, anh hỏi bác sĩ:
- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?
- Có phải cô ấy hay buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn không?
- Đúng rồi.
- Đó là dấu hiệu hết sức bình thường của một phụ nữ trong thai kì thôi mà.
Jungkook như không tin nổi điều bác sĩ nói, anh hỏi lại:
- Bác sĩ nói sao cơ?
- Cô ấy có thai 3 tuần rồi. Cái thai đang phát triển khá tốt, cô ấy không nên làm nhiều việc, phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Như vậy, đứa bé sẽ ra đời khoẻ mạnh thôi.
Ami nhìn anh mà vui mừng. Jungkook mừng như sắp khóc, cô thấy vậy mà trêu anh:
- Anh khóc hả? Jeon Tổng khóc nhè này, lêu lêu.
Anh bật cười mà ôm cô vào lòng, cảm giác trong anh lúc này là sự hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng, anh sẽ trở thành một người cha, anh sắp được đón đứa con đầu lòng của mình.
Ami vòng tay ôm lấy anh:
- Anh hạnh phúc lắm, đúng không? Anh sắp lên chức ba rồi đó.
- Cảm ơn em.
- Ủa con của cả em nữa mà, có phải mỗi mình anh đâu mà cảm ơn.

Anh ôm cô chặt hơn trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Hôm sau, anh và cô cùng trở về Kim Gia. Ông bà Kim đều rất vui mừng, Tae niềm nở:
- Hai đứa hôm nay lại có thời gian đến đây chơi cơ à?
Ami nói:
- Chẳng lẽ em không được trở về nhà sao?
- Anh tưởng em không muốn về Kim gia nữa. Có người yêu đẹp trai ga lăng bên cạnh chăm sóc mỗi ngày, làm gì mà nhớ đến anh trai này nữa đâu.
Cô nghe vậy lại gần khoác tay Taehyung, tỏ vẻ dễ thương:
- Anh trai của em là nhất mà.
Jungkook nhăn mặt:
- Vậy anh là gì?
- Anh là vô địch.
Jungkook cười mà nựng má cô vì độ đáng yêu lúc này.
Ông Kim liền nói mấy đứa con của mình:
- Vào nhà đi nào, đứng ngoài đó mãi thế.
Jungkook dìu Ami vào nhà ngồi xuống cẩn thận. Tae nhìn thấy mà chướng mắt:
- Có cần phải dìu như vậy không? Nó có chân tự đi được mà.
Jungkook liền nói:

- Từ bây giờ, Ami phải được chăm sóc cẩn thận.
- Tại sao?
Jungkook nhìn ông bà Kim và Tae, rồi nhìn sang cô mà mỉm cười:
- Tiện đây, con muốn báo cho cả nhà một tin rất quan trọng.
Mẹ cô tò mò:
- Chuyện gì vậy?
- Ami....cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con ạ.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, thêm phần vui mừng. Tae nói:
- Mày được lắm đó Jungkook. Chưa cưới mà đã khiến Ami có thai rồi.
Jungkook mỉm cười, nhìn ông Kim nói:
- Nhân đây, con cũng muốn xin phép hai bác đồng ý cho hai chúng con kết hôn. Con sẽ cố gắng là một người chồng thật tốt để chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Ông Jeon lên tiếng:
- Tất nhiên là phải cưới rồi. Đây không phải là song hỷ sao?
- Bụng của cô ấy càng ngày sẽ càng lớn, nên con muốn tổ chức ngay trong tháng sau. Hai bác thấy thế nào ạ?
- Gọi là ba đi.
Jungkook ngại ngùng:
- Dạ....ba....
- Ta đồng ý.
- Con cảm ơn ba.
- Vậy tháng sau ta phải gả đứa con gái mà ta yêu thương nhất rồi sao?
Ami nhìn ba mà làm nũng:
- Ba à, ba nói như vậy là con không lấy chồng đâu. Con ở vậy với ba thôi.
- Cái con bé này nói vớ vẩn.
Ông cầm tay của Jungkook và Ami đặt lên nhau, ôn tồn bảo:
- Ta chúc phúc cho hai con. Ta mong, hai đứa sẽ mãi yêu thương và chăm sóc cho nhau. Dù cho cuộc sống vợ chồng có nhiều tranh cãi không tránh khỏi, nhưng ta vẫn mong hai con hãy tin tưởng và rộng lòng với nhau một chút. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, như vậy ta đã mãn nguyện rồi.
- Con cảm ơn ba.

Thời gian trôi qua, cuối cùng đã đến ngày trọng đại. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Jungkook diện lên mình một bộ vest trắng lịch lãm, tóc dấu phẩy. Anh như một bạch mã hoàng tử đang chờ đợi công chúa của riêng mình.
Cô nắm tay cha mỉm cười bước trên lễ đường tiến về phía anh, đôi mắt anh rưng rưng, niềm hạnh phúc ngập tràn, anh không thể kiềm chế nổi sự xúc động này. Giờ đây, cô đứng trước mặt anh, ông Kim trao tay cho Jungkook mà nhắc nhở:
- Từ hôm nay, hãy thay ta chăm sóc con bé. Ta tin, con sẽ là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho Ami.
- Con cảm ơn ba.
Ami nắm lấy tay anh mà đứng trước lễ đường thiêng liêng này, hai người cùng lập lời thề trước Chúa, nguyện sẽ yêu thương và bên cạnh nhau trọn đời.
Hai người trao nhẫn cho nhau, bỗng bên dưới Tae lên tiếng:
- Trong giờ phút thiêng liêng như vậy, không phải chúng ta cần một nụ hôn hay sao?
Ami ngượng ngùng nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang Jungkook. Anh kéo cô lại gần mình, nâng niu chiếc cằm mà kéo lại đặt môi mình lên môi cô. Hai người cùng nhau kết hợp ăn ý, đây là nụ hôn của sự ngọt ngào và thiêng liêng. Vậy là từ nay, hai người chính thức trở thành vợ chồng, cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy ý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net