Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi cô biết anh cũng khó xử, nhưng cô không muốn đánh mất một người anh trai như anh. Yoongi cũng hiểu và anh cũng đối xử với cô như thường ngày.

Cả hai người cùng nhau ăn sáng và theo dõi tin tức, bỗng xuất hiện một người rất đỗi quen thuộc với bản tin:
- Vẫn chưa có một manh mối nào của Kim tiểu thư sau 6 tháng tìm kiếm, Chủ tịch Jeon suy sụp, cổ phần tập đoàn Jeon Thị giảm mạnh.

Cô nhìn người đàn ông được chiếu trên màn hình kia một lúc, bỗng trong cô hiện lên những kí ức ngày xưa. Đầu cô bắt đầu đau nhức, Eunhi lấy tay ôm đầu:
- A...
- Em sao vậy?
- Đầu em như muốn nổ tung ra vậy.
- Để anh đưa em tới bệnh viện.
- Không sao đâu, một chút là sẽ khỏi thôi. Em đi vào phòng nghỉ ngơi một lát.
Cô đi vào trong phòng, nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà tự nhủ:
- Người đó thật quen thuộc, nhưng mà mình chưa hề gặp anh ta. Ôi đau đầu quá...

Thông tin tập đoàn Jeon Thị xuống dốc khiến mọi người đều hết sức lo lắng. Jessi chạy đến chỗ anh:
- Anh có biết Jeon Thị đang như thế nào không? Nó sắp phá sản rồi đó.
- Anh không quan tâm, em đi ra ngoài đi.

- Anh cứ như vậy đến bao giờ nữa? Anh nghĩ nếu chị Ami biết anh như vậy, liệu chị ấy có đau lòng không? Jeon Jungkook, anh phải lấy lại tinh thần để vực dậy tập đoàn. Chỉ có anh mới có thể làm điều đó.
- Liệu khi anh làm vậy, Ami có sống lại mà quay trở về bên anh hay không?
- Vậy anh có biết là...vì chị Ami mà anh thành ra như vậy, công ty sụp đổ, hàng nghìn con người lâm vào khó khăn. Liệu như vậy có phải khiến tội lỗi chị Ami tăng lên gấp bội hay không? Hãy nghe em, hãy trở lại làm Jeon Jungkook mạnh mẽ và điều hành tập đoàn thật tốt. Em tin đó là điều khiến chị ấy vui nhất.

Jungkook cũng đã hiểu ra phần nào, có lẽ Jessi nói đúng, anh không nên như vậy. Anh phải mạnh mẽ để vực dậy công ty, vì đó cũng là điều Ami muốn.

Hôm nay, anh có chuyến đi công tác đến Daegu. Ngồi trên xe suốt dọc đường, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng lướt qua một người con gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoã ngang vai trông rất giống Ami. Anh vội vàng bảo tài xế dừng xe và chạy xuống, nhưng cô ấy đã đi vào một con hẻm nhỏ, anh đuổi theo nhưng không kịp. Anh tự nói với bản thân:
- Mình bị làm sao vậy? Gặp ai cũng nhìn thành Ami. Sao cô ấy lại ở đây được cơ chứ.
Anh buồn bã đi vào xe.
Nhưng có một điều, anh không hề nhìn nhầm. Cô gái ấy chính là Ami, cô đang trên đường đi làm nhân viên phục vụ cho một khách sạn nổi tiếng White Palace ở Daegu. Đây là một khách sạn cao cấp nên cô có thể kiếm một mức thu nhập rất tốt để lo cho cuộc sống. Cô có thuê một bảo mẫu rất tốt chăm con để cô có thời gian đi làm từ sáng đến tối, cô rất yên tâm về người bảo mẫu này.

Tối đến, sau khi làm xong công việc, Jungkook có đến ở tạm tại khách sạn White Palace để sáng hôm sau trở về Seoul. Anh được đón tiếp hết sức nồng hậu, những nhân viên xếp hàng dài mà cúi chào Jeon Tổng, trong đó có cô. Cô vừa cúi đầu vừa nhìn nén:
- Kia là Jeon Tổng trên TV hôm trước sao? Anh ta thật là đẹp trai, hào nhoáng nhưng vợ lại mất tích. Thật tội nghiệp.
Anh bước đi, được quản lý khách sạn đưa đến tận phòng cao cấp. Sau khi nghỉ ngơi tắm rửa, anh thấy đói bụng nên có gọi một chút đồ ăn. Vì anh là một người quan trọng, nên quản lý sẽ chọn người phục vụ tốt nhất cho anh. Rất nhiều cô gái muốn được làm công việc này, nhưng quản lý lên tiếng:
- Eunhi, cô sẽ làm tốt việc này đúng chứ?
- Tôi sao? Tại sao lại là tôi ạ?
- Cô là nhân viên tiềm năng nhất để phục vụ cho Jeon Tổng.

Mấy cô gái khác nhìn Ami bằng con mắt sắc như lưỡi dao, cô liền từ chối:
- Quản lý có thể chọn người khác không ạ? Tôi sợ không làm được.
- Cô có khả năng mà. Với lại, nếu phục vụ tốt, Jeon Tổng không ngại mà thưởng nóng cho cô một khoản không nhỏ đâu. Cô biết Jeon Tổng là ai mà, đúng chứ?
Eunhi nghe thấy tiền mà sáng cả con mắt, cô sẽ nhận nhiệm vụ khó nhằn này.

Sau một hồi, cô đẩy bàn đồ ăn lên phòng anh. Đến nơi cô ấn chuông:
- Tôi là nhân viên phục vụ bữa tối cho ngài. Tôi có thể vào không ạ?
- Cô vào đi.
Eunhi mở cửa đi vào, cô vừa đi vừa cúi mặt xuống, anh không để ý mà chăm chú xem tin tức trên TV. Sau khi sắp xếp đồ ăn gọn gàng, cô  nói:
- Mời ngài dùng bữa ạ.
Lúc này, anh nghe giọng nói thật quen thuộc. Anh ngước mắt lên nhìn, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt vì cô đang cúi mặt xuống. Anh nhìn chằm chằm người con gái đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói:
- Cô có thể ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút được không?
- Dạ tôi không dám nhìn vào mắt Jeon Tổng đâu ạ. Như vậy không phải là vô lễ sao?

Anh đi lại gần phía cô, ngày càng gần, anh bước từng bước nhẹ nhàng. Dáng người ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy sao lại thân thuộc đến thế? Một niềm hy vọng to lớn như tràn ngập trong lòng, anh tiến dần về phía cô. Bàn tay anh khẽ đưa lên, nâng chiếc cằm đẹp đẽ ấy lên dần dần đối diện với mình. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, khoé môi anh mỉm cười:
- Là.... em sao...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net