Chap 39 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại khách sạn White Palace, trợ lý tìm anh hỏi:
- Thưa Jeon Tổng, đã đến giờ khởi hành về lại Seoul rồi ạ.
- Cậu về trước đi, tôi có việc phải ở lại đây.
- Việc gì vậy ạ? Tôi có thể giúp gì cho ngài?
- Không cần. Việc này chỉ tôi mới có thể thực hiện. Tập đoàn tôi đã nhờ Jimin cai quản giúp, có gì hãy hỗ trợ cho cậu ấy. Có lẽ, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
- Vâng thưa ngài.
Nói rồi, trợ lý của anh trở về Seoul. Jungkook mỉm cười, nhâm nhi tách trà và gọi một cuộc điện thoại xuống quầy lễ tân:
- Mang giúp tôi bữa sáng dành cho 2 người. Tôi muốn cô Ami...à không...Eunhi mang lên phòng tôi.
- Dạ vâng thưa Jeon Tổng.
Eunhi nhận được thông tin mà làu bàu:
- Tên đó lại tính bày trò gì đây? Đúng là hách dịch mà.
Cô mang một đồ ăn sáng lên theo như anh yêu cầu, cô nhấn chuông cửa. Anh hào hứng mở cửa ra nói:
- Em đến rồi à? Vào đi.
Cô mang vào, sắp xếp mọi thứ thật đẹp mắt rồi nói:
- Tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài dùng. Tôi xin phép đi xuống.
Cô định đi thì bị anh kéo lại, đẩy cô ngồi xuống ghế đối diện mình mà nói:
- Đây là bữa sáng dành cho em.
- Sao...sao lại dành cho tôi?

- Bởi vì em là vợ anh.
- Jeon Tổng à, tôi....
- Sáng nay em mải chăm con nên đã ăn đâu. Em phải ăn thật nhiều để có sức chăm sóc cục cưng của chúng ta chứ.
- Anh...anh theo dõi tôi sao?
- Chỉ là...anh muốn nhìn thấy con của chúng ta. Công nhận, nó rất giống anh và em.
- Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó.
- Em là vợ của anh, sao có thể nói là xâm phạm chứ?
- Anh có bằng chứng để chứng minh không? Sao lại có thể quả quyết như vậy?
Anh đưa hình chụp chung của hai người ra trước mắt cô, anh nói:
- Đây là ảnh cưới của hai chúng ta, em có nhận ra không?
Eunhi như sững người, vì người trong ảnh quá giống cô. Cô suy ngẫm một lúc rồi lại phủ nhận:
- Chắc do người giống người thôi mà.
- Em có một vết bớt trên vai trái, có phải không?
Cô ngạc nhiên nghĩ thầm:
- Sao anh ta lại biết điều đó?
Cô nói:
- Không có. Tôi không có vết bớt nào cả.
- Mọi thứ trên cơ thể em anh đều biết hết. Em đừng giấu nữa.
Anh đi lại đằng sau ghế cô đang ngồi, đặt tay lên chiếc áo cô, kéo cổ áo xuống lệch một bên làm lộ ra một bên vai thanh mảnh cùng vết bớt nhỏ đầy quyến rũ. Eunhi thấy vậy mà sợ hãi:
- Jeon Tổng, anh làm gì vậy?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên vết bớt mà hôn lên đó. Anh nói:
- Đúng là...chỉ có em mới quyến rũ được anh.
- Hình như anh đang vượt quá giới hạn của mình rồi đó.
- Em đã tin anh chưa?
- Jeon Tổng à, tôi thật sự đang rất bối rối. Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì.
- Vậy để anh làm lại.... tất cả mọi thứ....của chúng ta...
Bỗng anh cúi xuống bế cô lên,Eunhi ngạc nhiên mà ôm lấy cổ anh:
- Anh định làm gì?
- Chúng ta...hãy cùng nhớ lại nhé...
Nói rồi, anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái của khách sạn, mặt cô như đỏ lên, nhìn chằm chằm vào anh mà nói:
- Tôi không hề dễ dãi...
- Anh biết...nhưng mà em sẽ dễ dãi với một mình anh, đúng không?
Nói rồi, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy ma mị, anh thưởng thức vị ngọt của đôi môi mềm mại ấy. Eunhi bất ngờ, mở to đôi mắt, nhưng cô không hề kháng cự mà để mặc những điều anh sắp làm trên cơ thể cô. Thực sự, cô đang không hiểu được nổi bản thân mình, lí trí cô mách bảo rằng không nên như vậy, nhưng sao trái tim yếu đuối mỏng manh ấy lại muốn trao cơ thể cho anh. Trong giây phút cô tự hỏi:
- Có phải, anh thực sự là người mà cô đang muốn tìm kiếm bấy lâu nay không?
Môi anh dần di chuyển xuống cổ, anh hickey lên đó như đánh dấu chủ quyền tạo thành những vết bầm tím. Xương quai xanh thanh mảnh như làm tăng thêm sự quyến rũ ấy, anh như một con hổ đói muốn chiếm lấy mọi thứ thuộc về cô. Có lẽ, đã rất lâu rồi anh chưa được tận hưởng cơ thể ấy.
Đôi bàn tay hư hỏng của anh tháo chiếc nơ buộc ngang eo cô ra, từ từ cởi từng cúc áo một. Eunhi lấy tay ngăn anh lại, nhìn vào mắt anh nói:
- Những điều anh nói, là sự thật chứ?
Anh mỉm cười, hôn lên môi cô một cái "chụt":
- Anh chưa bao giờ nói dối em, kể cả 1 năm trước hay bây giờ cũng vậy. Hãy tin anh.
- Vậy nếu như...tôi không phải Jeon Phu Nhân thực sự thì sao?
- Anh chắc chắn...em chính là cô ấy, là vợ của anh.
Nói rồi, anh tiếp tục cởi nốt những chiếc khuy còn lại, lộ ra bộ đồ lót ren đầy ma mị. Anh vén chiếc áo ngực của cô lên mà mút mát, lúc này dục vọng trong cô ngày một lớn, cô không muốn kháng cự nữa mà đắm chìm vào trong cảm xúc, rên lên những tiếng đầu tiên:
- Ưm...ưm....
Anh đưa tay xuống phía dưới, đưa vào trong chiếc quần lót mà khám phá nơi tư mật. Anh đưa dần dần một ngón rồi hai ngón khiến cô như lạc vào khoái cảm:
- Aaaaa.....ưm....Jeon Tổng à... tôi...đau...
- Thả lỏng một chút, em sẽ thấy thoải mái hơn.
Để cô cảm thấy dễ chịu hơn, anh cởi phăng chiếc quần lót của cô ra ngoài, đưa miệng dần xuống phía dưới nơi tư mật đang ướt át. Anh đưa lưỡi kích thích cô bé, mút mát điêu luyện. Sự sung sướng như lan toả khắp cơ thể cô, anh đã kích thích thành công sự khao khát dục vọng trong cô. Những tiếng ám muội như tràn ngập khắp căn phòng, cô rất muốn được lấp đầy mà lên tiếng:
- Jeon Tổng, tôi muốn nó...
- Gọi tên anh...
- Sao tôi dám gọi chứ?
- Đó là việc em vẫn hay làm khi chúng ta trên giường. Gọi tên anh đi...
- Jung...kook....
Anh mỉm cười, đưa dần dần cự vật vào bên trong cô bé. Eunhi có thể cảm nhận được sự chật chội lúc này, kèm theo là một cảm giác sung sướng mãn nguyện. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh mà trao cho anh chiếc hôn ngọt ngào trong khi bên dưới vẫn ra vào liên tục:
- Aaa...ưm...Jungkook à....đừng dừng lại....
- Anh sẽ khiến em hạnh phúc, vợ yêu à....
Cô quặp chặt lấy eo anh mà đưa đẩy, cự vật ra vào liên tục cô bé, một sự thoả mãn khắp cơ thể hai người. Anh thúc từng nhịp ngày càng nhanh, càng mạnh khiến cô không thể kiềm chế nổi bản thân. Cô đẩy anh nằm xuống mà ngồi trên người anh đưa đẩy. Sự chủ động này thật sự khiến anh hạnh phúc, anh ngồi dậy ôm lấy tấm lưng mịn màng nhỏ bé của cô rồi kết hợp đôi môi. Họ trao cho nhau những dư vị mặn nồng của tình yêu và tình dục. Mọi thứ đều thực sự hoàn hảo.
Hết tư thế này đến tư thế khác, hai người làm tình trong suốt vài tiếng đồng hồ. Bên dưới ánh đèn vàng lãng mạn, đôi bạn trẻ vẫn quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, họ đã hết mình vì nhau, trao cho nhau điều quý giá và sự tin tưởng nhất trên cuộc đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net