Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày thứ hai lại đến, mọi người lại bận rộn với cuộc sống hối hả. Ami cũng đến công ty làm việc như mọi ngày. Bỗng anh đi qua, cô gọi:
- Quản lý Jeon, quản lý Jeon....
- Có chuyện gì vậy?
- Trả anh chiếc áo hôm trước này. Cảm ơn anh.
- À, không có gì đâu. Cô giặt sạch chưa đó? Có vết bẩn nào là không xong với tôi đâu.
- Anh kiểm tra đi. Đích thân Kim tiểu thư ra tay thì phải sạch sẽ rồi.
- Kim tiểu thư sao? Nghe như con gái của chủ tịch vậy.
Ami biết mình lỡ lời nên cố chữa cháy:
- À...không....tôi nói vậy thôi. Con gái gì chứ.
- Thôi cô làm việc đi, ở đó mà nói nhảm.
- Vâng thưa quản lý.

Đám nhân viên lén lút nhìn hai người nói chuyện với nhau mà bực tức:
- Biết ngay là cô ta quyến rũ quản lý Jeon mà.
- Loại người như vậy không thể để yên được. Sana, cậu có cách gì không?
- Cứ để đấy cho tớ.
Giờ ăn trưa đến, cô lấy khay đồ ăn của mình rồi đi kiếm chỗ để ngồi. Đi qua Sana, bỗng cô ta đưa chân ra khiến Ami vấp ngã, đồ ăn lại rơi hết xuống đất, quần áo cũng lấm lem. Ami tức giận:
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Tôi có làm gì đâu? Cô tự ngã đấy chứ?
- Rõ ràng cô ngáng chân tôi.
Sana đi gần lại mà nói nhỏ vào tai Ami:
- Đó chính là cái giá phải trả khi dám tiếp cận quản lý Jeon, hiểu chưa nhân viên mới?

- Cô....
Ami không thể nhẫn nhịn được nữa, từ bé đến giờ chưa ai dám cư xử với cô như vậy. Ami tiến lại gần mà định giơ tay đánh Sana, thì Jungkook từ đâu lại gần:
- Ami dừng tay lại?
Sana tỏ vẻ tội nghiệp mà khóc lóc:
- Tôi thấy Ami ngã, muốn nâng cô ấy dậy mà cô ấy không chịu, còn định đánh tôi nữa.
Ami ngạc nhiên trước sự lật mặt này, cười nhếch mép:
- Thì ra cô cũng chỉ đến vậy thôi, Sana à? Dám làm mà không dám nhận sao, lại còn đổi trắng thay đen, đúng là loại người đê tiện.
Jungkook liền nói:
- Tôi yêu cầu cô xin lỗi Sana.
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?
- Vì những hành động vừa rồi của cô.
- Tôi không làm gì sai cả. Bắt tôi xin lỗi cô ta ư? Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó đâu quản lý Jeon ạ.
- Cô đang không nghe theo lời tôi ư?
- Tôi chỉ nghe theo những điều đúng đắn.
Nói rồi Ami bỏ đi, Sana cười nhếch mép:
- Jungkook là của tôi, Ami ạ.

Một lát sau thì ba cô gọi lên phòng Chủ tịch nói chuyện. Cô bước vào:
- Chào Chủ tịch, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Vừa đến đây làm, con đã định gây gổ với nhân viên rồi sao?
- Là quản lý Jeon nói với ba sao?
- Cả công ty đang đồn ầm lên việc cãi nhau của con, ai mà không biết. Đâu nhất thiết cậu ấy phải nói cho ta.

- Nhưng ba cần biết đầu đuôi câu chuyện chứ. Đó đâu phải lỗi của con.
- Hãy hành xử như một người văn minh. Dù bất cứ việc gì, chịu bất mãn uất ức đều phải cư xử đúng mực. Nếu mai sau mọi người biết tiểu thư của Kim gia gây gổ với nhân viên thì mặt mũi của ta để đâu đây?
- Nhưng mà.....
- Không có nhưng nhị gì hết. Ta biết con là một đứa không phải tự nhiên gây chuyện, nhưng ta cần con phải học cách kiên nhẫn. Con là con gái của ta. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm mất giá trị của bản thân mình. Con hiểu ý ta chứ?
- Dạ vâng, thưa ba.
- Tốt, bây giờ con đi làm việc của mình đi.
- Con xin phép.

Giờ tan sở, mọi người cũng đã về hết. Cô ở lại làm nốt công việc cho xong. Đang làm thì bỗng nghe tiếng chốt cửa bên ngoài, Ami hốt hoảng:
- Sao lại chốt ngoài thế này? Có ai ở đấy không, tôi đang trong này...
Sana cùng đám nhân viên bên ngoài nói chuyện với nhau:
- Làm như vậy liệu có hơi quá không Sana?
- Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi còn nhiều thứ hay ho dành cho cô ta lắm.
Bọn họ nói rồi bước đi, để mặc tiếng cô kêu gào bên trong.

Trời cũng đã tối, một mình Ami ngồi bên trong. Cô chợt nhớ ra:
- Đúng rồi, mình phải gọi cho ba. Chết rồi, sao lại hết pin như vậy chứ.
Cô lại chạy ra đập cửa:
- Có ai ở đó không? Mở cửa giúp tôi.
Bỗng đèn vụt tắt, bên trong tối om. Ami sợ hãi ngồi một góc, nước mắt cô bắt đầu rơi:
- Làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi, tôi rất sợ bóng tối.
Ami cứ khóc một mình trong bóng tối, cô khóc rất nhiều, kêu cứu rất nhiều nhưng không một ai đến cả. Lúc này đã 11 giờ đêm, cô như mệt lả vì khóc và hét nhiều, cộng thêm cả ngày làm việc mệt mỏi, cô kiệt sức rồi. Ami ngất lịm đi trong căn phòng tối tăm.

Ở nhà, mẹ cô lòng như lửa đốt, vì chưa bao giờ cô về muộn như vậy. Ba cô thấy vậy liền gọi cho quản lý Jeon, anh bắt máy:
- Tôi nghe thưa Chủ tịch.
- Cậu có biết cô Ami đang ở đâu không? Tôi có việc cần nhờ cô ấy mà không thể liên lạc được. Cô ấy cũng chưa về nhà.

- Sao Chủ tịch biết cô ấy không ở nhà?
- Thì...tôi có gọi cho người nhà cô ấy rồi.
- Hôm nay cô ấy nói muốn tăng ca. Không lẽ vẫn đang ở công ty sao? Để tôi đi tìm cô ấy.
- Vậy nhờ vào cậu.

Jungkook tắt máy rồi bắt đầu lo lắng:
- Muộn vậy rồi sao lại chưa về nhà cơ chứ? Lạ thật đấy.
Anh nhanh chóng với chiếc áo khoác rồi lái xe đến công ty. Đến nơi, anh đi vào công ty, đến chỗ nhà kho nơi cô làm việc thấy cửa bị chốt ngoài. Anh tiến lại gần mở cửa ra, căn phòng tối om, anh gọi:
- Cô Ami....cô có ở đây không?
Bỗng nhìn thấy Ami đang nằm bất tỉnh dưới đất, anh hốt hoảng chạy lại:
- Cô Ami...cô có sao không? Mở mắt ra nhìn tôi đi.
Ami vẫn không trả lời, anh vội vàng bế cô lên, nhanh chóng đưa cô về nhà mình, rồi gọi bác sĩ đến khám . Bác sĩ nói:
- Do làm việc quá sức, và có lẽ sợ hãi kéo dài khiến cô ấy bất tỉnh. Nghỉ ngơi một lát là sẽ khoẻ lại thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ bước đi, anh ngồi bên cạnh giường cô nằm mà thở dài:
- Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Sáng nay vừa mạnh mẽ lắm cơ mà. Haizzz
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Tôi nghe đây Chủ tịch.
- Cậu đã tìm được thấy cô Ami chưa?
- Dạ cô ấy bị ngất ở công ty, nên tôi đã đưa về nhà tôi rồi. Vì không biết địa chỉ nhà cô ấy nên....
- Con bé có sao không?
- Cô ấy đã ổn rồi ạ.
- Tốt rồi. Vậy nhờ cậu chăm sóc cho Ami.
- Vâng thưa Chủ tịch.
Sau khi tắt máy, anh thấy lạ:
- Sao Chủ tịch lại quan tâm Ami vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net