Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về căn nhà bên cạnh, Eunhi nhìn thấy thái độ không hài lòng của Yoongi mà khó xử:
- Anh ấy là hàng xóm mới của nhà mình nên sang chào hỏi thôi, chứ không có gì đâu anh.
Yoongi vẻ mặt không vui, chỉ "ừ" một tiếng rồi bước đi. Eunhi nhìn theo anh mà thấy có lỗi:
- Chắc anh ấy buồn lắm. Haiz...

Ngày đầu tiên Jungkook dọn đến chỗ ở mới, có vẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trợ lý của anh đã trở về Seoul, để anh phải tự lo liệu mọi thứ. Căn nhà anh thuê có vẻ hơi lụp xụp, không có chăn gối hay máy sưởi, vì chỉ có căn nhà này là ngay sát cạnh nhà Eunhi đang ở. Vì chuyển nhà gấp quá nên anh chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Màn đêm buông xuống ngày một lạnh hơn, anh chỉ biết co ro trên chiếc giường rỗng tuếch mà than thở:
- Ôi lạnh chết mất. Sao nhà gì mà không có cái chăn nào vậy? Làm sao đây? Bây giờ lại muộn quá rồi, mua ở đâu đây?
Về phía Eunhi, sau khi cô ru con ngủ xong, cô ngồi mà nhìn qua cửa sổ căn nhà bên cạnh:
- Anh ta là Jeon Tổng, liệu có ở được nơi như vậy hay không? Đúng là cứng đầu mà.

Đang mải suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại cô gieo lên, Eunhi thấy số lạ liền hỏi:
- Eunhi xin nghe, ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia giọng run run nói:
- Cứu anh, anh sắp chết cóng rồi.
- Anh là....
- Chồng em đây. Em không nhận ra sao?
- Là Jeon Tổng sao? Sao anh có số điện thoại của tôi vậy?
- Việc có số điện thoại của em thì có gì khó đâu. Anh lạnh....

Cô nghe giọng anh mà thấy lo lắng, nhanh chóng mang một chiếc chăn sang nhà anh gõ cửa:
- Jeon Tổng, mở cửa cho tôi.
Anh mở cửa ra, nhìn thấy cô mà vui mừng cười toe toét. Đôi môi trắng bệch, má thì đỏ ửng lên vì quá lạnh. Eunhi liền kéo anh vào nhà, nhanh chóng lấy chăn đắp lại cho anh. Cô trách:
- Trời lạnh như vậy mà không có chăn thì biết làm sao đây hả?
- Tại anh....háo hức gặp em và con quá nên quên mất không chuẩn bị đồ đạc.
- Anh cứng đầu thật đấy. Đâu nhất thiết phải thuê căn nhà này chứ?
- Vì chỉ có căn nhà này là gần em nhất, nên anh mới thuê. Em đang lo lắng cho anh hả?
- Vớ vẩn. Tôi chỉ thấy tội nghiệp anh thôi. Thôi anh ngủ đi, tôi phải về rồi.
Anh kéo tay cô lại:
- Ở lại đây với anh đi.
- Anh điên hả? Một nam một nữ ở chung một phòng, ngày mai người ta sẽ nghĩ gì đây?
- Em là vợ của anh mà. Với lại, anh và em cũng đã.....cùng nhau rồi còn gì. Em lại phải ngại sao?
- Chuyện đó chỉ là sự cố thôi. Anh đừng nhắc lại nữa.
Cô định bước đi thì anh cầm tay cô mà kéo cô ngã xuống giường, anh đang nằm trên cô, hai gương mặt sát nhau. Cô lo lắng:
- Anh định làm gì vậy?
- Chỉ là...anh muốn chứng minh đó không phải sự cố. Đó là tình cảm của chúng ta.
- Anh buông tôi ra....ưm....ưm....
Anh chiếm lấy đôi môi cô một cách mạnh bạo, anh muốn cô nhớ lại những giây phút đắm chìm trong hạnh phúc của hai người, muốn cô nhớ ra anh. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô mà khám phá, thưởng thức vị ngọt ngào của đôi môi. Eunhi đánh vào ngực anh kháng cự, anh nắm chặt lấy hai tay cô mà giang sang hai bên. Sau một hồi, cô đành bất lực mà kết hợp cùng anh, nhắm đôi mắt lại và tận hưởng cảm xúc mà anh mang lại.
Sau nụ hôn sâu, anh nhả môi cô ra, nhìn vào mắt cô mà nói:
- Em...có yêu anh không?
Eunhi ngập ngừng:
- Tôi....tôi....
- Em thực sự không nhớ gì về anh sao? Một chút cảm xúc cũng không có sao?
Cô không biết trả lời anh sao nữa. Bởi tâm trí cô lúc này thực sự rất hỗn loạn. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Một chút thất vọng và bất lực hiện trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh buông cô ra, rồi ngồi dậy, mặt anh trở nên buồn bã. Anh nói với cô rồi cũng tự trấn an bản thân mình:
- Không sao hết. Em chưa nhớ ra anh cũng được. Anh sẽ dần dần khiến em nhớ lại mọi thứ. Nếu em không nhớ lại, anh sẽ khiến em...yêu anh thêm một lần nữa.
Eunhi định hình lại rồi ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi nói:
- Tôi phải về đây. Anh cứ dùng chiếc chăn này đi, khi nào trả cũng được.
Cô nhanh chóng mở cửa rồi đi về phòng.

Suốt đêm cô không thể nào ngủ được, cô cố gắng nhớ lại những kí ức đã mất, nhưng mỗi khi có một kí ức lướt qua, đầu cô thực sự rất đau. Rồi cô lại tự nói với bản thân mình:
- Anh ấy thực sự có cảm xúc với mình. Jungkook có phải là ba của Jungki không?

Ở Seoul, mọi việc được diễn ra một cách bình thường. Ba mẹ Ami sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm cô nhưng không được, cũng đành bất lực. Mặc dù rất đau, nhưng có lẽ người sống vẫn phải tiếp tục sống, ông bà Kim cũng đành chấp nhận sự ra đi của cô. Tae cũng vậy, anh ngày đêm nỗ lực điều hành tập đoàn Kim Thị, anh sẽ sống thật tốt, bởi vì đó cũng là điều mà đứa em gái đáng thương của anh mong muốn.
Jessi cùng hỗ trợ Jimin điều hành Jeon Thị trong thời gian Jungkook đi công tác. Yuri vẫn đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc Kim Thị, vị trí mà lẽ ra thuộc về Ami. Sắp tới, sẽ có một bữa tiệc chính thức nhậm chức Tổng giám đốc của Yuri. Và cô ta đã chờ đến ngày đó từ rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net