Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Jungkook sang nhà Eunhi, anh nhấn chuông. Một lúc sau, Yoongi ra mở cửa, nhìn thấy Jungkook anh liền hỏi:
- Anh sang đây làm gì vậy?
- Tôi có chuyện này muốn nói với Eunhi.
- Có chuyện gì anh nói với tôi luôn đi.
- Chuyện này là việc của hai chúng tôi.
Bỗng Eunhi bước ra, thấy hai người đôi co, cô liền lên tiếng:
- Anh có việc gì sao?
- Eunhi à, hôm nay anh muốn đưa con đi xét nghiệm ADN.
Yoongi liền ngăn cản:
- Không được. Thằng nhỏ mới được vài tháng tuổi, sao lại đi xét nghiệm được chứ?
Thực ra, Yoongi rất sợ Eunhi sẽ đi theo Jungkook nếu kết quả ADN trùng khớp. Anh không muốn cô rời đi nên đã tìm mọi cách để ngăn cản.
Jungkook liền nói:
- Xét nghiệm này sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của Jungki đâu. Tôi đã mời bác sĩ Han, là người giỏi nhất trong xét nghiệm huyết thống. Ông ấy sẽ làm mọi thứ thật an toàn.

Jungkook quay sang hỏi Eunhi:
- Em đồng ý cho con xét nghiệm chứ?
Eunhi ngập ngừng một lúc, cô thực sự muốn tìm ra sự thật. Eunhi lên tiếng:
- Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, tôi đồng ý.
Jungkook vui mừng vì anh sắp được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình, anh rất tự tin cho xét nghiệm lần này.
Jungki được đưa đi lấy mẫu, Eunhi ở ngoài lo lắng bồn chồn. Jungkook thấy vậy liền ôm lấy vai cô động viên:
- Em yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Eunhi gật đầu vì cô rất tin tưởng anh.

Xét nghiệm xong xuôi, ngày hôm sau sẽ có kết quả. Anh đưa mọi người về, đứng trước cửa căn nhà mà nói:
- Em nghỉ ngơi đi, ngày mai có kết quả anh sẽ báo cho em đầu tiên.
- Anh cũng về đi. Trời tối lạnh lắm.
- Em đang lo lắng cho anh hả?
- Không, ai thèm lo cho anh chứ?
Anh mỉm cười nhìn cô, rồi nhanh chóng tiến tới hôn lên trán cô. Eunhi bất ngờ mà đỏ mặt:

- Anh làm gì vậy?
- Ngày xưa, trước khi chào tạm biệt chúng ta vẫn thường hôn nhau mà. Em không nhớ hả?
- Anh đúng là....
Jungkook bật cười:
-  Anh về nha. Tạm biệt em.
Yoongi đứng ngay đó đã thấy tất cả. Anh rất buồn và thêm phần ghen tị. Anh sẽ không để Jungkook đưa cô đi đâu cả, anh sẽ đánh tráo kết quả xét nghiệm.

Đêm hôm đó, Yoongi đến bệnh viện-nơi có bác sĩ trực tiếp phụ trách xét nghiệm ADN. Nhân lúc không có ai, Yoongi lẻn vào trong tìm kiếm kết quả xét nghiệm, anh mở ra xem. Kết quả khiến anh hụt hẫng:
- Jungkook là ba của Jungki và Jungmi sao? Không được, mình mới là ba của đứa nhỏ, sẽ không ai được phép mang Eunhi và con đi.
Anh nhanh chóng đánh tráo kết quả xét nghiệm và trở về nhà.

Anh vừa về, hốt hoảng đóng sầm cửa lại mà thở dốc. Eunhi thấy Yoongi có vẻ lạ nên hỏi:
- Anh vừa đi đâu về vậy? Sao trông anh vội vàng thế?
- À, không có gì, anh đi có chút việc thôi.
- Trên tay anh cầm gì vậy?
Yoongi liền đưa tập hồ sơ kết quả ra sau lưng, vẻ mặt lo sợ mà nói:
- À, chỉ là chút giấy tờ công việc thôi. Em đi ngủ đi, anh về phòng đây.

Nói rồi, Yoongi bước thật nhanh về phòng, Eunhi thấy lạ:
- Anh ấy làm sao vậy? Lạ thật đấy....

Sáng hôm sau, kết quả đã được trợ lý bác sĩ mang nhanh đến chỗ Jungkook, vì bác sĩ có việc bận nên không thể trực tiếp mang đến. Jungkook cầm kết quả trên tay, hào hứng mà cười thật tươi mở kết quả ra xem.
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm, nụ cười dần tắt, những nếp nhăn trên trán bắt đầu xuất hiện:
- Sao lại như vậy chứ? Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đi lại mở cửa:
- Là em sao, Eunhi?
- Tôi rất nóng lòng vì muốn biết kết quả. Chắc bây giờ có rồi đúng không?
Anh như đơ người mà không nói lên lời, chỉ đứng lặng yên nhìn cô vẻ đầy lo lắng. Thực sự, anh không muốn cô nhìn thấy tờ giấy này. Eunhi thấy anh có vẻ lạ, cô tiến lại gần:
- Sao vậy?
Cô cầm trên tay kết quả, nhìn một hồi, gương mặt cô thực sự có chút thất vọng rồi chỉ nở một nụ cười gượng nhìn anh:
- Tôi đã nói rồi mà. Tôi không phải người mà Jeon tổng muốn tìm.
Jungkook chỉ nhìn cô với vẻ buồn bã, trong đầu anh lúc này có rất nhiều suy nghĩ, anh đang cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Eunhi nói:
- Tôi biết điều này khiến anh hụt hẫng, anh đã rất hy vọng được gặp lại vợ của mình. Tôi rất xin lỗi vì tôi không phải người ấy. Vậy...nếu không có gì tôi xin phép về trước.
Cô ngoảnh mặt mà bước đi, bỗng một bàn tay kéo cô trở lại, mùi hương nam tính đang bao bọc lấy cơ thể cô. Anh ôm cô thật chặt, nước mắt anh rơi trên gò má, cố gắng níu giữ lại những tia hy vọng cuối cùng:
- Em chính là cô ấy mà, là Ami của anh.
- Tôi là Eunhi, không phải Ami. Cũng có kết quả rồi mà. Có lẽ...chúng ta chỉ được đến như vậy thôi. Anh đừng cố níu kéo làm gì.
Cô cố gắng ra khỏi vòng tay của anh mà bước đi. Lúc này, anh thực sự bất lực, vì anh đâu có tư cách để níu giữ cô lại bên mình. Mọi chuyện có lẽ chỉ đến như vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net