Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối ở Kim gia, anh đưa hai mẹ con trở về nhà. Jungki đã ngủ gật trên xe nên cô bế con lên phòng ngủ. Một lát sau, cô đi ngang qua phòng làm việc của anh, nhìn qua khe cửa hình bóng anh đang miệt mài làm việc. Lúc này, trông anh thật đẹp đẽ làm sao. Cô như đắm chìm trong khung cảnh ấy, bỗng Jungkook nhìn thấy cô mà hỏi:
- Em đứng đó làm gì vậy? Vào đây đi.
Cô bối rối bước vào:
- Tôi...tôi...không cố ý làm phiền anh làm việc đâu.
- Không sao đâu, lại đây nào...
- Lại đó làm gì chứ?
- Thời gian này, em cần phải học một số việc cơ bản của một tổng giám đốc. Mặc dù anh sẽ hỗ trợ em, nhưng có một số thứ em cần tự mình đối phó.
Cô nghe vậy nên tiến gần về phía bàn làm việc của anh, ngồi cạnh anh mà học hỏi. Cô học khá nhanh, vì trong quá khứ cô đã quá quen với những việc này. Jungkook cảm thán:
- Em thông minh thật đấy, anh mới chỉ sơ qua mà em đã nắm được nhanh như vậy.
- Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là có một cảm giác quen thuộc gì đó không thể diễn tả.
- Vậy sao?
Đầu cô lại trở nên đau nhức:
- A...
- Em sao vậy?
- Không hiểu sao, từ khi tôi trở về đây, đầu tôi lại đau nhiều hơn. Những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu rồi vụt mất thật nhanh, tôi không thể nhìn rõ bất cứ một thứ gì.
- Vậy...em vào phòng nghỉ ngơi đi. Để anh đi lấy thuốc cho em.
Anh dìu cô vào phòng, đỡ cô nằm xuống rồi đi mang thuốc thật nhanh cho cô. Anh nâng cô ngồi dậy, giọng ôn tồn:
- Em uống thuốc này đi, nó rất tốt, sẽ khỏi đau đầu nhanh thôi.
- Cảm ơn anh.
- Bây giờ em nằm đây ngủ đi, anh sẽ chờ cho đến khi em ngủ.
- Không cần đâu... anh cứ về phòng của mình đi, tôi ổn.
- Em ổn thật không?

Cô gật đầu, anh nói:
- Nếu có đau nữa thì phải gọi cho anh ngay nghe chưa?
- Tôi biết rồi mà...
Jungkook đành đi về phòng để cô nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ cô đến Jeon gia thăm Jungki, vì ông bà Kim rất muốn được gặp cháu ngoại. Hai người bấm chuông, Eunhi chạy ra mở cửa, cô ngạc nhiên:
- Là chủ tịch...à không...ba mẹ mới đến ạ.
Bà Kim lại gần ôm cô vào lòng, vỗ về âu yếm:
- Đã lâu rồi ta không được ôm đứa con gái bé bỏng của ta rồi, ông trời đúng là có mắt, đã đưa con trở về bình an.
Eunhi cũng vòng tay ôm bà Kim, cảm giác này thật ấm áp lạ thường. Cô nói:
- Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa đâu.
Ông Kim vuốt ve mái tóc cô:
- Đứa con gái ngoan của ta, con đã phải chịu thiệt thòi rồi.
Cô chỉ mỉm cười, vì cô cũng không biết niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng cô sẽ luôn mở lòng đón nhận những tình cảm thiêng liêng mà cô hằng mong có được dưới cái tên Ami.

Bỗng Jungkook đi xuống thấy ba mẹ, liền đi lại niềm nở:
- Ba mẹ đến bất ngờ vậy ạ? Sao không báo cho con trước.
- Ta nóng lòng đến thăm Jungki quá nên không kịp báo cho con đó.
- Thằng bé đang ở trên phòng, để con lên bế xuống.
Ông Kim liền nói:
- Thôi khỏi, để ta tự lên đón cháu ta. Hai đứa lâu ngày không được gần nhau, hôm nay để ta ở nhà trông cháu, vợ chồng hai đứa thích đi đâu với nhau thì đi đi.
Eunhi bất ngờ:
- Dạ thôi, không sao đâu ạ. Con....
- Không gì mà không... hai đứa cứ đi chơi một ngày cho thoải mái, để mẹ trông con cho. Ngày xưa, anh Tae với con quấy lắm mà mẹ còn trông được, huống gì Jungki lại ngoan như vậy.
Cô nhìn sang anh mà khó xử, Jungkook cũng không thể làm gì khi ba mẹ cương quyết như vậy. Hai người đành nghe theo lời ba mẹ mà chuẩn bị đi chơi cùng nhau.

Jungkook và Eunhi thay đồ, cùng nhau lên xe chuẩn bị ra ngoài. Anh quay sang nhìn cô:
- Em muốn đi đâu?

- Jungkook à, tôi không quen ra ngoài cho lắm. Hay chúng ta ở nhà đi.
- Ba mẹ muốn em thoải mái hơn mà, chúng ta không nên phụ lòng ba mẹ đâu. Với lại, Seoul nhiều nơi đẹp lắm, anh sẽ đưa em đi.
Cô cũng tò mò về nơi đây, với bị anh thuyết phục nên đồng ý đi.

Anh đưa cô đi chơi khắp nơi, nào là khu vui chơi giải trí, đi thăm quan những phong cảnh đẹp, ăn những món ngon trên phố Seoul, và đến trung tâm thương mại mua sắm. Cô như bị choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy của những bộ đồ, nhưng món trang sức lấp lánh được bày biện hết sức sang trọng. Hai người đi đến đâu, nhân viên cúi đầu chào đến đó vì họ đều biết anh và cô là hai người có địa vị rất cao của hai tập đoàn lớn bậc nhất. Eunhi cảm thấy không quen lắm, cô kéo tay áo anh:
- Jungkook à, chỗ này tốn kém lắm, tôi cũng không hợp với những đồ đắt tiền như vậy đâu.
- Em rất hợp mà, cứ tin anh.
Anh kéo tay cô vào, chọn cho cô một bộ váy rồi hỏi cô:
- Em có thích cái này không?
- Nó rất đẹp.
Cô nhìn vào bảng giá mà hết hồn, nghĩ trong đầu:
- Cái gì...? 1 triệu won?? Sao lại đắt như vậy chứ?
Cô lại nhìn sang Jungkook:
- À, thì...tôi cũng không thích lắm.
- Sao vậy? Em vừa khen nó đẹp mà. Vậy để anh chọn cho em cái khác.
Anh đi lòng vòng, rồi lại đưa một chiếc váy khác hỏi cô:
- Cái này thì sao?
Cô thực sự rất thích, nhưng nhìn vào giá lại khiến cô sốc hơn lần trước:
- 3 triệu won sao? Sao càng ngày càng nhiều vậy trời?
Cô lại nói:
- Nó không hợp với tôi lắm đâu.
Jungkook thấy cô vừa nói vừa nhìn vào giá tiền, anh hiểu ý mà mỉm cười:
- Vậy anh đưa em đến cửa hàng tốt hơn nha.
Cô nghe vậy liền nói:

- À thôi, tôi thấy chỗ này là được rồi, không cần cầu kì vậy đâu.
Anh cầm lấy hai vai cô mà nói:
- Eunhi à, anh biết em không quen, nhưng mà em nên làm quen dần với điều đó, vì em đang là Ami, không phải Eunhi.
- Tôi biết rồi.
Nói rồi, anh chọn cho cô chiếc váy, đôi giày cao gót để cô thử, nhân viên rất lễ phép mà giúp cô thử đồ. Anh ngồi ngoài cầm tờ tạp trí lên đọc trong lúc chờ đợi.
Một lát sau, cô bước ra với một chiếc váy trắng tinh khiết, một đôi giày cao gót đính pha lê. Lúc này trông cô rất giống Ami hồi trước khiến anh ngẩn ngơ mà thì thầm trong miệng:
- Ami.....
Eunhi bước đến gần anh, cô hỏi:
- Tôi mặc như vậy có được không?
Anh đứng hình một lúc, cô quơ tay lên trước mặt anh mà gọi:
- Jungkook à...
Lúc này anh mới trở lại bình thường mà cười:
- Em đẹp lắm...
Cô ngại ngùng:
- Thật vậy sao? Lần đầu được mặc đồ đắt tiền như vậy, tôi thấy không quen cho lắm.
- Dần rồi sẽ quen thôi.
Anh chỉ tay vào những bộ quần áo được trưng bày mà bảo với nhân viên:
- Lấy hết chỗ này cho tôi.
- Anh làm gì vậy? Sao lại mua hết?
- Em cũng cần để mặc mà, sắp tới sẽ có nhiều công việc đó.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết.
Nhân viên nhanh chóng gói hết những bộ đồ theo lời anh. Eunhi không biết nói gì, chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net