Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi cô đang dọn dẹp nhà thì Yuri đến. Eunhi liền nói:
- Cô đến đây làm gì vậy?
Yuri vẻ tự tin, bước lại gần phía cô:
- Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng chứ, Ami giả mạo???
- Cô...
Eunhi liền nhếch mép:
- Lại đoán trúng tim đen của chị rồi đúng không?
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi muốn gì sao? Những điều tôi nói hôm đó, chị không được nói với bất cứ ai, đặc biệt là Jungkook.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi phải vạch bản mặt xấu xa của cô cho mọi người biết.
- Không phải chị thích Jungkook sao? Nếu bây giờ tôi nói chị không phải Ami thật, liệu mọi người sẽ để chị tiếp tục bên cạnh anh ấy sao?
- Cô đang nói lung tung gì vậy?
- Nhìn ánh mắt của chị nhìn anh ấy, tôi biết ngay rằng chị thích Jungkook rất nhiều. Giống hệt với ánh mắt của Ami khi còn sống. Liệu chị sẽ cam tâm mà rời xa anh ấy ư?
Eunhi đứng lặng thinh, cô đang phải lựa chọn nói ra sự thật hay bên cạnh người cô thích. Cô lặng thinh một lúc, Yuri liền nhếch mép:
- Chị chọn đi... điều đó cũng dễ dàng thôi mà. Chỉ cần chị làm như chưa nghe thấy gì, thì chị có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Tôi cho chị thời gian 1 ngày để suy nghĩ, mọi thứ sẽ được quyết định vào ngày mai nhé, cô Eunhi...

Nói rồi, Yuri bước đi, Eunhi đứng lặng thinh, cô thật sự rất bối rối. Cô không biết nên làm gì mới phải, mọi thứ thật quá đỗi khó khăn, cô phải làm gì đây?

Suốt một đêm dài, Eunhi không thể ngủ nổi. Anh cũng không ở đây, cô không thể nói cho anh biết. Liệu có nên cho mọi người biết về sự thật, nhưng điều đó có nghĩa rằng cô phải rời xa anh. Nước mắt Eunhi cứ rơi một mình ướt đẫm gối, giá như cô là Ami thật thì mọi thứ có lẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Hôm sau, cô nhận được cuộc gọi từ Yuri, cô bắt máy:
- Tôi nghe đây
- Cô suy nghĩ đến đâu rồi?
- Cô nên nhớ, cô mới chính là người phải lo sợ. Tôi có thể nói ra sự thật bất cứ lúc nào.
- Vậy tức là cô lựa chọn rời xa Jungkook?
- Cô nói đúng. Tôi rất thích anh ấy. Nhưng nếu như cô vẫn cứ hành xử như vậy, tôi không chắc rằng bí mật này sẽ được giữ kín đâu. Dù gì... người Jungkook yêu không phải là tôi, mà là Ami.
- Cô....
- Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Cô cũng nên biết điều một chút.
Nói dứt lời, cô tắt máy. Yuri đang ở thế bị động, cô ta tức giận:
- Eunhi...cô ta dám làm như vậy sao? Cô được lắm, cái kết của kẻ dám lên mặt với Yuri này sẽ là...cái chết.
Yuri cười nửa miệng, cô ta sẽ tìm mọi cách để Eunhi không tồn tại trên đời này nữa.

Vài hôm sau, Jungkook trở về. Nhìn thấy cô, anh vui mừng lại gần, bất giác ôm chầm lấy. Eunhi bất ngờ:
- Jungkook à, chúng ta....
Anh ngắt lời:
- Anh nhớ em.
Eunhi đơ người trước hành động này của anh. Tại sao anh lại ôm cô, rồi nói rằng đang nhớ cô chứ? Không lẽ...anh có tình cảm với cô hay sao?

Eunhi cũng vòng tay qua ôm anh. Tim cô lúc này đập mạnh hơn một chút, cô cảm nhận được rõ hơn sự ấm áp và tình cảm dành cho anh đang lớn dần. Eunhi mỉm cười, nhưng sâu trong cô vẫn thấy thật tội lỗi, vì cô là người biết rõ mọi chuyện, nhưng vì sự ích kỉ của mình, cô đã che giấu mọi thứ. Cũng chỉ vì cô sợ sẽ phải xa anh, sẽ phải rời xa người cô yêu thương nhất.

Thời gian thấm thoát trôi, cũng gần 1 năm cô sống với cái tên Ami. Cô có được mọi thứ, từ tiền bạc, quyền lực, và quan trọng hơn hết đó là tình yêu thương. Cô nhận được rất nhiều tình cảm từ ba mẹ, từ gia đình, bạn bè,...những điều mà cô hằng mong ước. Nhưng còn tình cảm của anh thì sao? Mọi thứ thật mập mờ, cô không thể biết rằng, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ngọt ngào của anh là dành cho cô, hay là dành cho Ami nữa?

Một buổi tối, khi hai người đang ngồi ăn cùng nhau, anh hỏi:
- Công việc ở Kim Thị em đã quen rồi chứ?
- Cũng nhiều cái rắc rối khó hiểu, nhưng tôi cũng có thể cố gắng được.
- Có gì khó khăn cứ nói với anh.
- Jungkook à....
- Em nói đi...
- Mối quan hệ của chúng ta...sẽ kéo dài bao lâu?
Anh đang ăn thì ngừng lại:
- Sao...em lại hỏi điều đó.
- Chỉ là...chúng ta cũng không là gì của nhau, mà lại sống cùng nhau như vậy, tôi thấy có gì đó không đúng.
- Eunhi à, em đừng suy nghĩ quá nhiều.
- Cả hai chúng ta...đều không biết bao giờ mới tìm thấy Ami. Sự dối trá này sẽ kéo dài đến khi nào đây?
Anh lặng thinh, đây quả thực là một câu hỏi khó với anh.

Màn đêm buông xuống, sau khi Jungki ngủ, cô đi lại phòng làm việc của anh. Thấy anh đang ngồi tựa trên chiếc ghế, nhắm mắt lại, những nếp nhăn xuất hiện trên trán anh, có lẽ anh đang rất mệt mỏi vì mọi thứ. Cô cũng không nên khiến anh mệt mỏi hơn.
Eunhi đi lại gần, đưa tay lên xoa hai bên thái dương cho anh. Jungkook ngạc nhiên, anh mở mắt ra, nhìn cô:
- Em chưa ngủ sao?

- Anh đang mệt sao?
- Ừm...chỉ hơi đau đầu một chút.
- Có phải vì chuyện hồi tối không?
Anh nghe vậy, cầm lấy tay cô đang xoa bóp, đứng lên đối diện với cô, anh nói:
- Eunhi...anh biết em sẽ không thoải mái khi cứ phải sống trong thân phận của một người khác. Cho nên bây giờ, anh muốn nói cho em một điều mà anh đã giữ kín bấy lâu nay.
Eunhi nhìn anh khó hiểu:
- Điều gì vậy?
- Eunhi à, anh yêu em...
Cô không tin vào lời anh vừa nói, mà hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
Jungkook vòng tay qua eo cô, kéo cô lại áp sát người mình. Lúc này, hai người gần hơn bao giờ hết. Eunhi đặt tay lên ngực anh, một chút lo lắng. Môi anh tiến gần lại cô, anh thủ thỉ:
- Anh nói là...anh yêu em...Eunhi....
Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của môi anh đang chuyển động trên môi cô. Cô định hình lại mà rời khỏi môi anh, cô nhìn anh nói:
- Có phải chúng ta đang làm điều sai trái đúng không?
- Nếu yêu em là sai, thì anh cũng không cần đúng.
Anh lại cúi xuống hôn môi cô, Eunhi lại đẩy ra:
- Nhưng...anh yêu Ami cơ mà?
- Đúng...anh yêu cô ấy. Nhưng hiện tại...anh yêu em...
Nói rồi, anh tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô mạnh bạo. Eunhi có thể cảm nhận được tình cảm của anh, trái tim trở nên ấm áp lạ thường, nó như được sưởi ấm sau một mùa đông lạnh giá. Nó thúc giục cô vì tình yêu, cô muốn đón nhận tình yêu ấy. Eunhi vòng tay lên cổ anh kết hợp. Họ cảm nhận dư vị của nhau một cách mạnh mẽ, anh ngấu nghiến môi cô mạnh bạo, đưa lưỡi qua nhau khám phá hết khoang miệng. Nụ hôn thật ngọt ngào và nóng bỏng. Họ dây dưa mãi không muốn rời khỏi sự ngọt ngào ấy, mọi thứ thật hoàn hảo.

————————to be continue———————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net