Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, anh và Jungki ngồi xem TV chờ cô nấu bữa sáng. Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều rất rảnh rỗi, dành hết thời gian quý báu cho gia đình.
Cô đang mải nấu ăn, bỗng nhiên anh đi lại mà ôm chầm lấy cô từ phía sau, hít hà mùi hương quyến rũ trên cơ thể ấy. Cô thấy bất tiện mà nói:
- Buông em ra đi, anh đang cản trở em làm việc đó.
- Anh nhớ em.
- Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà anh vẫn nhớ sao?
- Nhớ cơ thể em.
- Này này, anh có thôi cái trò biến thái đi không hả? Tối nay anh sang phòng Jungki ngủ đi nhé.
- Ơ? Sao vậy được chứ? Anh muốn ngủ cùng em.
- Khi nào hết biến thái thì quay về ngủ cùng em.
- Với người phụ nữ xinh đẹp như em sao anh có thể chịu nổi đây?
- Kệ anh.
Jungkook buồn bã mà đi ra ngoài sofa với Jungki.

Sau khi cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô gọi hai người ra ăn sáng:
- Jungkook à, anh với con ra ăn đi.
Jungki đã đói nên luôn miệng lẩm bẩm chưa thành câu, vỗ tay anh tỏ vẻ muốn ăn:
- Papa...măm măm...
- Jungki đói rồi hả. Dắt tay ba đi ăn nào.
Thằng bé nhanh nhảu cầm tay anh ra bàn ăn. Cô nhìn con mà mỉm cười:

- Jungki ngoan quá đi, ai như ba nó.
Jungkook liền nhìn cô nói:
- Anh cũng ngoan chứ bộ.
- Anh sao mà ngoan bằng Jungki được. Thôi anh ngồi xuống ăn đi.
Anh cùng Jungki ngồi xuống, Eunhi liền nói:
- Anh cho con ăn nha, bây giờ em có việc phải đi ra ngoài.
- Em đi đâu? Để anh đưa em đi.
- Em đi có việc riêng mà.
- Nhưng em chưa ăn sáng....
- Lát em về ăn sau. Vậy hai ba con ở nhà ăn ngoan nha.
Nói rồi, cô đi lên phòng thay đồ và đi ra ngoài. Jungkook ngơ ngác nhìn cô lên lầu, anh thấy cô có vẻ rất lạ.

Thực ra, cô có hẹn với Yuri. Cô ta đã gọi cho Eunhi vì có chuyện quan trọng muốn nói. Eunhi cũng muốn biết cô ta sẽ dở trò gì.
Khi cô đến chỗ hẹn, Yuri đã đợi sẵn ở đó, cô đến gần ngồi xuống nói:
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Cô cũng biết sợ đó chứ.
- Chưa bao giờ tôi phải sợ hãi trước một kẻ như cô. Cô muốn gì thì nói luôn đi, tôi rất bận.
- Không phải cô Eunhi rất sợ phải rời xa Jungkook hay sao?
Eunhi im lặng, cô đang cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh trước Yuri. Cô ta nói tiếp:

- Cũng đã 1 năm cô ngồi trên chiếc ghế giám đốc Kim Thị, không phải là quá đủ hay sao?
- Ý cô là gì?
- Tôi muốn cô rời khỏi vị trí giám đốc và thay vào đó là tôi.
- Cô đừng nằm mơ nữa. Đó là vị trí của Ami, sẽ không ai có thể thay thế.
- Ami đã chết rồi. Suốt 2 năm không thấy tung tích, cô nghĩ chị ta còn sống hay sao?
- Dù cho Ami còn sống hay đã chết, tôi sẽ không đời nào nhường lại vị trí đó cho một kẻ dã tâm như cô.
Yuri nhìn Eunhi, lại gần như thách thức:
- Cô biết kết cục của kẻ dám làm trái ý tôi là gì không, Eunhi?
- Cô....
- Sợ rồi sao?
- Tôi sẽ nói cho mọi người biết sự thật về những gì cô làm với Ami.
- Tức là...cô sẽ rời xa Jungkook? Và khi Jungkook biết cô đã giấu chuyện này trong suốt một năm qua, anh ấy sẽ tha thứ cho cô hay sao?
Eunhi lặng im không nói gì, có lẽ đến mức này, cô đã có quyết định cho riêng mình. Eunhi nhìn Yuri nói:
- Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Vị trí ấy sẽ về với chủ nhân của nó.
Yuri mỉm cười đắc ý:
- Có vậy chứ. Tôi sẽ chờ tin tốt của cô.
Eunhi thầm nghĩ:
- Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây.

Tối hôm ấy, cô trở về Jeon gia trong sự mệt mỏi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt cả ngày nay. Lúc ấy, Jungkook đang ngồi trên sofa đợi cô, thấy cô về anh vui mừng, lại gần hỏi:
- Em đi lâu vậy?
Cô cố gắng mỉm cười để anh không suy nghĩ gì, liền niềm nở nói:
- Anh đợi em sao? Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ.
- Jungki ngủ rồi hả anh?
- Ừm....thằng bé có vẻ thích ba hơn mẹ.
- Anh nói gì vậy...nó đâu phải con ruột của anh.
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, Eunhi biết mình lỡ lời, cô thấy hối lỗi liền :
- Em xin lỗi...lẽ ra em không nên nói điều đó.
- Không sao. Em đi tắm đi.
Jungkook quay lưng đi, Eunhi biết anh giận nên cố gắng an ủi, liền chạy đến trước, đặt hai tay lên má anh nói:
- Thôi mà...em xin lỗi...tha lỗi cho em...anh giận em hả?
- Sao mà giận em chứ?
Cô biết anh vẫn giận, liền kiễng chân hôn lên môi anh "chụt":
- Hết giận em chưa?
- Sao anh giận dai quá vậy? Em phải làm gì đây?
- Hôn anh.
- Em vừa làm rồi mà.
- Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Eunhi mỉm cười, vòng tay lên cổ anh, cô chủ động đặt môi mình lên môi anh, trao cho anh chiếc hôn thật sâu và ngọt ngào. Jungkook thoả mãn mà ôm lấy cô thật chặt, kết hợp đôi môi với cô điêu luyện. Họ trao cho nhau dư vị nồng cháy của tình yêu và trái tim luôn hướng về một người thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net