Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng rồi lăn trên gò má. Cô nhìn Jungkook nói tiếp:
- Jungkook à, Ami là người anh thực sự yêu. Em biết điều đó. Mặc dù anh ở bên cạnh em, nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô ấy. Những tấm hình hay những kỉ vật dù nhỏ nhất, anh vẫn giữ thật cẩn thận đến tận bây giờ. Nên em biết, tình cảm anh dành cho em thực ra là dành cho Ami. Việc này khiến em càng thấy băn khoăn và thấy tội lỗi, điều mà em đã giấu anh từ rất lâu rồi.
Anh lặng người, anh muốn nghe cô nói rõ ràng hơn. Eunhi nói:
- Em biết nguyên nhân tại sao Ami mất tích.
Jungkook  và mọi người trong cuộc họp sửng sốt, trong đó có một người rất sợ hãi, đó chính là Yuri.
Eunhi chỉ tay về phía Yuri mà dõng dạc nói:
- Chính cô ta là người đã đẩy Ami xuống nước.
Yuri sợ hãi, phản kháng:
- Không phải, là cô ta vu oan cho tôi.
Eunhi bỗng chốc cầm điện thoại lên, mở ra đoạn ghi âm khi nói chuyện với Yuri. Từng từ từng chữ trong đoạn đối thoại đều thật rõ ràng,  bà Kim tiến lại gần cô ta, đau lòng nói:
- Là cô hại con gái của ta sao? Trả Ami lại đây, tại sao cô lại độc ác như vậy?
Bà vừa nói vừa túm áo cô ta, Yuri lúc này không còn đường lui, cô ta liền lớn tiếng:
- Đúng vậy, tôi chính là người hại chị ta. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi luôn phải đi sau lưng chị ta, nghe mọi người tung hô chị ta lên tận trời. Các người có biết tôi cảm giác thế nào không? Tôi chưa bao giờ thắng chị ta.
Tae liền đau khổ nói:
- Thật uổng công gia đình tôi luôn đối xử tốt với cô, dù cho ba cô có gây tổn thất cho Kim gia đến như thế nào.
Jungkook lặng người, có lẽ người đau khổ nhất là anh.

Yuri liền bỏ chạy khỏi cuộc họp, một cổ đông liền gọi bảo vệ:
- Bắt lấy cô ta, không được cho cô ta chạy thoát.
Nước mắt cô như ướt nhoà nhìn anh, cô nắm lấy tay Jungkook mà nói:
- Em xin lỗi. Em không xứng đáng với anh. Em không phải là Ami, người mà anh yêu thương nhất.

Nói rồi, cô định bước ra khỏi cuộc họp, bỗng một người con trai bước vào, nói lớn:
- Tôi biết Ami thực sự đang ở đâu.
Mọi ánh nhìn như hướng về người đàn ông ấy, Eunhi dừng bước, cô ngạc nhiên:
- Anh Yoongi....
Yoongi đứng đó nhìn cô mỉm cười, rồi nhìn mọi người nói:
- Trên tay tôi là kết quả xét nghiệm huyết thống của Jungkook và Jungki.
Eunhi liền nói với anh:
- Yoongi à, sao anh lại có cái đó?
- Em hãy cứ xem đi.
Eunhi cầm lên tay kết quả, cô bất ngờ mà khó hiểu:
- Kết quả xét nghiệm trùng khớp sao? Vậy...Jungki là con ruột của Jungkook ư?
Jungkook nghe vậy liền lại gần cầm lấy tờ xét nghiệm:
- Jungki là con của anh, chuyện này là sao? Vậy em....chính là Ami. Chuyện này là sao?

Yoongi liền giải thích:
- Eunhi...em chính là Ami - Tiểu thư nhà họ Kim. Anh đã đánh tráo kết quả xét nghiệm vào 1 năm trước. Cũng chỉ vì anh không muốn em rời xa anh. Anh xin lỗi.
Ami rưng rưng, Jungkook ôm chầm lấy cô:
- Ami, em chính là Ami của anh. Ami....em đã trở về rồi.
Niềm hạnh phúc như ngập tràn, cô vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Thực sự cô không hề biết chuyện sẽ như thế này, cô đã rất buồn vì sắp phải rời xa anh. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp theo một cách thần kì. Cuối cùng, cô đã được sống đúng với thân phận của mình, có ba mẹ, có anh trai, và có người cô yêu thương nhất.
Mọi người đều hết sức vui mừng vì sự trở lại của Ami. Ông bà Kim, Tae và cả Jessi đều rất hạnh phúc. Các phương tiện truyền thông đưa tin liên tục:
- Tiểu thư Kim gia đã được về đúng thân phận của mình.
- Câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
- Tiểu thư Ami đã giả dạng chính mình trong suốt 1 năm qua.

Yuri đã trốn thoát khỏi cảnh sát, cô ta cải trang kín đáo, nhìn vào chiếc TV trong một quán cafe đường phố, họ đang đưa tin tức mà tung hô Ami. Cô ta nhếch mép:
- Eunhi....Ami....tôi sẽ không tha cho cô. Để xem sự hạnh phúc này của cô sẽ kéo dài đến bao lâu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Yoongi định đi ngay, bỗng Ami chạy lại phía anh:
- Anh Yoongi...
- Chào em, đã lâu không gặp. Em đẹp hơn rất nhiều.
- Sao anh biết mà đến đây vậy?
- Anh đã xem tin tức, và anh nghĩ nên trả lại thân phận thực sự của em. Từ ngày em đi, anh đã rất băn khoăn suy nghĩ. Anh đã quá ích kỉ, vì anh mà em đã phải chịu khổ rồi, Ami.
Cô cảm động mà ôm chầm lấy anh:
- Cảm ơn anh vì tất cả. Anh sẽ mãi là người anh trai mà em yêu quý, em phải làm gì để báo đáp anh đây?
Yoongi mỉm cười mà vòng tay ôm cô:
- Cách duy nhất để trả ơn anh đó là...hãy sống thật hạnh phúc với tên thật của mình, em gái của anh.
Cô mỉm cười ôn nhu, ôm anh mãi không rời. Vậy là từ nay cô lại có thêm một người anh trai luôn yêu thương, bảo vệ cô và luôn muốn cô hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cô cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được anh trong đời. Có lẽ, sẽ chẳng có ngày nào hạnh phúc hơn hôm nay trong cuộc đời cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net