Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Yuri giam giữ Ami, cô lo lắng cho anh, cô  không muốn anh đến đây. Cô thà chết chứ không để anh bị thương. Ami cố gắng cởi sợi dây đang trói mình, nén lấy chiếc kẹp ghim trên đầu mà cứa sợi dây. Yuri đã chuẩn bị súng kĩ càng, chỉ cần Jungkook đến, cô ta sẽ cho Ami và Jungkook chết cùng nhau.

Jungkook đã đến rất gần với vị trí của Ami, sợi dây trên người của Ami đã đứt. Nhân lúc Yuri không để ý, cô liền cởi sợi dây mà định chạy thoát. Yuri liền rút súng bắn vào chân Ami:
- A...
Jungkook và Tae nghe thấy tiếng súng liền giật mình lo sợ, ruột gan anh như sôi lên từng cơn. Anh không thể chậm trễ nữa.
Ami cố lê từng bước từng bước, Yuri tức giận:
- Định trốn thoát sao? Cô nghĩ cô sẽ thoát khỏi bàn tay của tôi hả?
- Dù có chết, tôi cũng không để cô làm hại đến Jungkook.
- Cô có bản lĩnh đó sao? Vậy để tôi cho cô chết trước, lát nữa hắn tới thì chết sau, được không?
Ami liền dùng hết sức, hất khẩu súng từ từ tay cô ta. Theo đà mà khẩu súng đã rơi xuống thác nước, Yuri tức giận đánh mạnh vào Ami:
- Mày dám....
- Để cứu Jungkook, không việc gì là tao không thể.
- Vậy tao sẽ cho mày chết trước.
Yuri kéo mạnh cô ra gần thác nước, Ami chống cự nhưng đã bị bắn ở chân, cô không thể làm gì được. Yuri đanh giọng nói:
- Mày nhớ 2 năm trước không? Năm đó tao đẩy mày xuống sông mà không chết, vậy hôm nay tao sẽ sửa chữa lỗi lầm đó của tao.

Cô ta đẩy Ami xuống gần thác nước, Ami dùng hết sức chống cự. Đôi mắt giận dữ của Yuri lúc này thật đáng sợ. Bỗng trong đầu Ami như đau nhức, những hình ảnh 2 năm trước như hiện về. Những kí ức kinh hoàng và lo sợ đó, hình ảnh Yuri cố gắng đẩy cô xuống nước, cô bị đập đầu và rơi xuống,....tất cả...cô đã nhớ lại hết rồi. Những nỗi ám ảnh từ quá khứ cứ ùa về trong tâm trí, đầu cô đau nhức, Ami như mệt lả, cô sắp không thể chống cự nữa rồi.
Đúng lúc đó, Jungkook và Tae chạy đến, nhìn thấy vậy nhanh chóng tiến lại gần, kéo Ami trở lại và đỡ lấy cô. Ami đã quá mệt mỏi, cô như không còn sức lực nữa, ngất lịm đi. Jungkook ôm chặt cô lo lắng:
- Ami à, anh đến rồi, em tỉnh lại đi, Ami à....
Tae thấy vậy quát lớn:
- Cô đã làm gì Ami.
Yuri đau khổ:
- Các người lúc nào cũng chỉ có Ami mà thôi. Chị ta luôn thắng, cho đến bây giờ cũng vậy.
- Cô thật kinh tởm, Yuri ạ. Cô không còn đường lui nữa, hãy ra đầu thú đi. Đó là con đường sống duy nhất cho cô.
- Chuyện đã đến nước này, tôi còn sống trên đời có ý nghĩa gì nữa. Chỉ tiếc là tôi không thể khiến cô ta chết chung.
Vừa dứt lời, Yuri tự nhảy xuống dòng thác tự vẫn, cô ta chết ngay tại chỗ, thi thể bị nước cuốn trôi. Tae hốt hoảng trước hành động này của Yuri, anh cố gắng bình tĩnh lại rồi cùng Jungkook đưa Ami đi cấp cứu.

Chân Ami chảy rất nhiều máu, ngồi tựa vào vai Jungkook, anh cố gắng cầm máu cho cô, nhìn cô đau đớn mà tự trách:
- Ami à, anh xin lỗi, là do anh không bảo vệ được em. Em phải bình an...biết chưa hả...
Tae lái xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Một lát thì xe đã đến nơi, Ami nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook như người mất hồn, anh không ngờ chuyện tồi tệ này lại xảy ra với người anh yêu thương nhất.

Tae liền an ủi:
- Ami nó mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Mày yên tâm đi.
- Tất cả là do tao không bảo vệ được cô ấy.
- Đừng tự trách như vậy nữa.
- Tao đã đánh mất cô ấy một lần, tao sẽ không thể để cô ấy rời xa tao lần nữa.
Anh chỉ biết vò đầu bứt tai, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh không thể chịu đựng nổi khi cô gặp nguy hiểm. Anh thà chết còn hơn cô bị thương.

Sau một hồi lâu, bác sĩ bước ra, hai người vội vàng chạy lại hỏi:
- Ami sao rồi bác sĩ.
- Cô ấy bị bắn ở chân, chảy khá nhiều máu. Cộng thêm não bộ có phần không ổn định khiến cô ấy rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nhưng hiện tại đã ổn rồi, mọi người không cần lo lắng. Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Anh thở phào nhìn bác sĩ:
- Vậy chúng tôi vào thăm được chứ?
- Gia đình có thể vào thăm, nhưng tránh đông người để bệnh nhân được nghỉ ngơi một cách tốt nhất.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Hai người như nhẹ nhõm, cô đã bình an rồi. Anh đi vào phòng bệnh của cô, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên môi mình. Anh thì thầm:
- Cảm ơn em vì đã bình an.
Anh cứ ngồi bên cạnh cô suốt một đêm không rời nửa bước như thể sợ cô biến mất một lần nữa. Anh muốn giữ chặt cô bên mình, bảo vệ và yêu thương cô hết quãng đời còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net