Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng, Ami tỉnh dậy trong căn nhà của anh. Cô xoa lên trán mà than thở:
- Sao đầu lại đau đến như thế này cơ chứ?
Cô nhìn xung quanh mà hoảng hốt:
- Đây không phải nhà của quản lý Jeon sao?
Ami sợ hãi nhìn xuống dưới, thở phào:
- May quá...vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Mà anh ấy đâu rồi?
Ami đi ra khỏi phòng, tìm mãi không thấy Jungkook đâu, cô tự hỏi:
- Anh ấy đến công ty rồi sao?
Cô chợt nhìn vào đồng hồ mà hoảng hốt:
- Chết rồi. Muộn giờ rồi. Phải làm sao đây?
Ami nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đi đến công ty. Vừa đến nơi, cô đi vào phòng anh xin lỗi:
- Quản lý cho tôi xin lỗi.
- Cô muốn xin lỗi vì chuyện gì?
- Hôm nay tôi đã đến làm trễ. Và hôm qua đã làm phiền anh. Tôi không cố ý làm vậy đâu.

- Viết bản kiểm điểm rồi nộp lên đây cho tôi. Hôm nay tôi phạt cô tăng ca.
- Dạ, tôi biết rồi thưa quản lý.
Ami cúi mặt ra khỏi phòng, cô thấy anh hôm nay thật lạ:
- Sao anh ấy lại tức giận đến vậy nhỉ? Mọi ngày dịu dàng lắm cơ mà. Không lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Mình làm gì sai hả? Sao lại không nhớ gì hết thế này?
Ami cứ tự trách rồi đi làm công việc của mình.

Buổi tối đến cô phải tăng ca. Trong căn phòng làm việc lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình cô với đống tài liệu mà anh bắt cô phải làm. Cơ thể cô trở nên mệt mỏi, vươn vai một cái rồi tự nói:
- Quản lý Jeon thật khó hiểu. Việc gì cũng giao cho mình, các nhân viên khác thì về hết rồi. Bao giờ mới làm xong đây? Mệt quá....
Ami lại cố gắng căng mắt ra mà làm cho xong. Jungkook đứng ngoài nén nút nhìn người con gái ấy, anh thấy rất xót xa. Nhưng không còn cách nào khác, anh sẽ đẩy cô ra xa cuộc đời mình, càng xa càng tốt.

Lúc này, đồng hồ cũng chỉ 10h đêm. Cuối cùng Ami cũng hoàn thành xong các công việc. Cô đi ra khỏi công ty và đi về nhà mình. Cô bắt taxi về Kim Gia, nhưng đâu ngờ xe anh cũng đã sẵn sàng chờ cô, Jungkook đi theo chiếc taxi, anh muốn xác nhận lại mọi chuyện, liệu cô có thật là tiểu thư Kim gia không?
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Kim, Ami đi vào trong, Jungkook từ trong xe nhìn theo. Anh tỏ vẻ buồn rầu :
- Vậy em đúng là con gái của Chủ tịch Kim rồi. Tôi phải làm sao đây?

Hôm nay là ngày nghỉ lễ, công ty có tổ chức cho các nhân viên đi du lịch. Ami hào hứng, quay sang hỏi anh:
- Quản lý Jeon sẽ đi chứ?
- Tôi không đi.
- Vì sao vậy? Tôi đã nói là anh nên đi ra ngoài nhiều mà.
- Tại sao tôi phải nghe theo lời cô chứ?
Ami lạ lẫm trước thái độ của anh. Cô nói:

- Nếu anh không muốn đi thì thôi. Sao lại phải cáu với tôi như vậy chứ?
- Vì cô thật phiền phức.
Mặt cô trở nên buồn thiu khi anh nói những lời đó. Ami cúi mặt xuống mà lặng lẽ bước đi. Anh biết cô sẽ rất buồn khi nghe vậy nhưng đó là việc anh nên làm.

Sungwoon cùng là nhân viên của Kim Thị, anh ta lại gần Ami mà hỏi:
- Em sẽ đi chứ?
- Tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh.
- Vì anh muốn đi cùng em.
- Nhưng rất tiếc...tôi không muốn đi với anh.
Ami bước đi, Jungkook nhìn Sungwoon với đôi mắt sắc như lưỡi dao. Anh nghĩ thầm:
- Cậu ta cũng đi sao? Như vậy đâu có được, để Ami và Sungwoon cùng đi du lịch không phải quá nguy hiểm hay sao?
Jungkook có lẽ sẽ suy nghĩ lại về việc đi du lịch này.

Và ngày đó cũng đến, Ami háo hức được đi du lịch. Rose (đồng nghiệp của Ami) lại gần:
- Hôm nay cậu xinh đẹp quá vậy?
- Cũng bình thường thôi. Đi chơi thì cũng nên mặc đồ thoải mái một chút.
Bỗng Sungwoon tiến lại gần cô:
- Anh sẽ ngồi cùng em.

- Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra.
Jungkook từ đâu lại gần:
- Chỗ ngồi bên cạnh Ami là của tôi, không đến lượt anh đâu. Anh quên tôi là bạn trai của cô ấy hay sao?
Sungwoon tức giận mà bỏ đi.
Rose ngạc nhiên:
- Bạn trai sao?
Ami liền giải thích:
- Không phải đâu. Chuyện này dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau.
Rose bước đi, Ami nhìn sang anh mà hỏi:
- Sao anh nói là không đi cơ mà?
- Thì tôi suy nghĩ lại rồi. Cũng nên đổi gió một chút. Chúng ta lên xe thôi.

Lên xe, Jungkook ngồi cạnh Ami. Ami khó hiểu:
- Anh đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Mọi người sẽ hiểu lầm đó.
- Tôi không quan tâm họ nghĩ gì.
Suốt dọc đường, Ami ngủ gà ngủ gật. Anh thấy vậy liền đặt đầu cô tựa vào vai mình, anh nhìn cô ngủ mà mỉm cười:
- Lúc ngủ trên vai tôi, em cũng thật xinh đẹp.

Sau 2 tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng đến nơi. Ami mở mắt ra, thấy hai người đang tựa vào nhau mà ngủ, cô ngại ngùng đẩy anh ra:
- Xin lỗi anh. Tôi ngủ quên mất.
Jungkook mỉm cười, không nói gì mà đi xuống xe trước. Ami theo sau.
Mọi người chia nhau ai về phòng đấy, Jungkook cố tình chọn phòng cạnh cô. Anh muốn đề phòng không cho tên Sungwoon tiếp cận cô. Họ sắp xếp đồ đạc rồi sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net