Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau ra sảnh lớn để ăn trưa. Ami đang ngồi, bỗng Sungwoon tiến lại gần ngồi cạnh cô:
- Anh ngồi đây nha.
- Tuỳ anh thôi.
Jungkook ngồi từ xa nhìn thấy vậy mà tức giận, định đi lại chỗ cô thì Sana kéo lại:
- Quản lý Jeon ngồi cùng tôi nha.
Jungkook đành ngồi lại cạnh Sana. Ami nhìn thấy anh và Sana ngồi ăn cùng nhau trông khá vui vẻ, trong lòng cô lại có chút không thoải mái.
Sungwoon nhìn Ami, anh ta hỏi:
- Kia không phải bạn trai của em sao? Anh ta đang đi cùng một cô gái khác kìa.
- Chuyện đó không cần anh quan tâm.
- Em không thấy ghen sao? Nếu không ghen, chứng tỏ em không yêu anh ta đúng không? Hay là mình quay lại với nhau đi.
- Anh đừng có nói nhảm nữa.
Ami bỏ đi ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền đứng dậy đi theo.
Cô đi đến một nơi khá yên tĩnh, vắng vẻ, ngồi trên chiếc ghế mà suy nghĩ. Không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi khi nghĩ nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác. Sao cô lại đau lòng đến như thế?
Jungkook đi lại ngồi xuống cạnh Ami. Cô vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài mà hỏi:
- Sao anh không ăn mà ra đây làm gì?

- Em cũng đâu có ăn.
- Liên quan gì đến anh đâu chứ?
- Sao em lại khóc? Hắn ta trêu trọc gì em sao?
- Không phải. Chỉ là tôi tự nhiên thấy buồn thôi.
- Vậy thì tâm sự với tôi đi.
Ami nhìn lên anh, rồi cúi mặt xuống:
- Giữa hai chúng ta có gì để tâm sự đâu?
- Em nghĩ không có gì thật sao? Kim tiểu thư?
Ami bất ngờ:
- Anh...nói gì thế? Kim...tiểu thư... gì cơ chứ?
- Tôi đang nói em. Em là con gái của Chủ tịch, là tiểu thư nhà họ Kim còn gì.
- Sao anh biết được điều đó?
- Không phải chính em đã nói với tôi sao?
- Tôi...tôi nói hồi nào?
- Vào cái đêm em say, em đã nói hết cho tôi biết rồi.
Vẻ mặt cô bắt đầu sợ hãi. Anh phì cười:
- Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà...tôi có một thắc mắc. Có phải vì lý do đó mà sau hôm ấy, anh bắt đầu lạnh lùng với tôi không?
- Ừm...
- Tại sao?
- Vì tôi sợ...sợ rằng nếu tiếp tục bên cạnh em, tôi sẽ có tình cảm với em mà vượt qua giới hạn của mình.
- Giới hạn? Giới hạn gì chứ?
- Em có thân phận thiên kim như vậy, một người bình thường như tôi liệu có xứng đáng hay không? Nên tôi nghĩ rằng, mình sẽ cố gắng đẩy em ra xa, càng xa càng tốt.
- Nói như vậy, không lẽ anh có tình cảm với tôi sao?
Jungkook nhìn sang cô, và nói đúng một câu khiến trong lòng cô vui hơn nhiều chút:
- Đúng vậy, tôi thích em.
Ami như đơ người trước câu nói của anh. Thực sự lúc này, cô rất muốn ôm lấy anh, muốn nói ra những cảm xúc thực sự trong lòng cho anh biết. Nhưng cô không có can đảm để làm điều đó, cô sợ sẽ bị tổn thương khi lại chìm đắm trong tình yêu một lần nữa. Ami không nói gì mà bỏ đi. Jungkook ngồi đó mà suy nghĩ:
- Tôi biết rằng em sẽ không thích tôi đâu mà.
Anh và cô trở lại bàn ăn cùng mọi người, Ami cố gắng né tránh anh. Anh thì chỉ biết nhìn cô từ xa rồi thở dài.

Trời đêm buông xuống, những cơn gió thổi ngày càng lạnh hơn. Cô đi dạo một mình với những suy nghĩ vẩn vơ. Trước mặt mọi người, cô là một người rất mạnh mẽ hồn nhiên, nhưng khi một mình như vậy lại là người trầm mặc và có nhiều suy nghĩ. Đứng trước một cái hồ lớn, cô nhìn ra dòng nước kia và những suy nghĩ về anh xuất hiện. Ami nói nhỏ:
- Tại sao anh lại thích tôi cơ chứ? Anh có biết là...tôi cũng rung động với anh không? Nhưng liệu tôi có bị bỏ rơi một lần nữa hay không?

Jungkook đứng từ xa nhìn thấy cô đang suy ngẫm, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng manh. Anh lo lắng, cởi chiếc áo khoác của mình mà tiến lại gần Ami, khoác áo lên người cô:

- Mặc áo này vào đi.
Ami giật mình, quay lại nhìn anh rồi trả lại:
- Không cần đâu. Tôi ổn.
Anh lại mặc vào cho cô, ôn nhu nói:
- Bàn tay em đang lạnh cóng rồi kìa. Lại còn nói không cần.
Cô đành mặc lên chiếc áo của anh. Ami nói:
- Anh đừng quan tâm tôi như thế nữa. Tôi sợ....
- Em sợ gì?
- Tôi sợ anh sẽ phải chịu tổn thương vì không được đáp lại tình cảm này. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
- Có phải vì tôi không xứng với em không?
- Không phải. Anh đừng hiểu lầm như vậy? Anh là một người rất tốt. Cô gái nào phải có phúc lắm mới được bên cạnh anh.
- Em nghĩ như vậy thật sao?
- Tôi nói thật mà. Khi yêu một ai đó, tôi không quan tâm đến gia cảnh của họ, chỉ cần một người bên cạnh lúc tôi mệt mỏi và yếu đuối nhất. Tôi chỉ cần như thế thôi.
- Vậy...em vẫn chưa tin tưởng tôi sao? Em nghi ngờ tình cảm của tôi sao?
- Tôi đã từng rất tin tưởng vào Sungwoon, nhưng đến cuối cùng, chính anh ta là người cứa lên trái tim tôi một vết thương sâu nhất. Kể từ đó, tôi đã không còn muốn yêu nữa. Mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi.
Jungkook chỉ biết lặng thinh, cuối cùng anh đã có lý do để có thể tiếp tục theo đuổi cô. Anh không còn mặc cảm nữa, anh sẽ cố gắng xoa dịu vết thương lòng trong cô, khiến cô tin tưởng và trở thành người con gái hạnh phúc nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net