Q1. Chương 11 - Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy ngày sau khi nhận lệnh của Trần Khắc Chung, đoàn người chúng ta bắt đầu khởi hành. Hôm ấy, người tập hợp ở bến tàu vô cùng đông. Để tránh rủi ro không đáng có, Trần Thiệu Nghĩa đi sát bên công chúa Huyền Trân và đại nhân Trần Khắc Chung để bảo vệ an toàn, trong khi đó ta cũng đứng bên cạnh hắn để chỉ đạo người hầu sắp xếp nhu yếu phẩm. Đúng giờ thìn hai khắc, công chúa vừa đặt chân lên ván thuyền thì từ phía xa có tiếng kèn trống inh ỏi tiến đến.

Ta tò mò quay lại thì đã thấy đoàn người hùng hậu ăn mặc rực rỡ chói chang đi tới. Thấy vậy, công chúa cùng đại nhân Trần Khắc Chung vội vàng xuống thuyền cúi người chào đón.

"Vương thượng vạn tuế."

Đến lúc này ta mới nhận ra người đến là tân vương Chế Đạt Đa. hắn ngồi trên đầu voi, tay cầm vương trượng, tư thế oai hùng không khác gì Chế Mân, đợi bốn bề im lặng, hắn mới sang sảng nói.

"Công chúa tuy không ở Chiêm Thành lâu nhưng vẫn là hiện thân của quan hệ hòa bình của hai nước. Hôm nay trẫm đích thân tới đưa tiễn người để biểu hiện hòa ý của Chiêm Thành với Đại Việt. Đồng thời trẫm cũng muốn gửi một số lễ vật tới vua Trần Anh Tông."

Trong lúc sứ thần hai bên nói chuyện khách khí, ta vốn đang làm chức quản gia liền thay mặt Trần Khắc Chung đại nhân cùng Hồ Phúc nhận lấy lễ vật của người Chăm xếp lên thuyền. Ta đứng đằng trước ngay cạnh tùy tùng thân cận của Chế Đạt Đa để tiện ghi chép, trong khi đó Hồ Phúc đoạn hậu phụ trách sắp xếp lễ vật. Mỗi khi người ta mang một món đồ dâng lên thì ta lại hô lớn tên gọi rồi mới cử người phía sau nhận lấy.

Hoàng thất Chăm đợt này ra tay rất hào phóng, lễ vật dâng lên toàn những thứ đồ mà người thường có cầu cũng khó mà tìm được.

"Dạ minh châu Nam Hải. Hai mươi hộp."

"Da bạch hổ, năm mươi bộ."
"Hương liệu quí hiếm mười thùng."
....

Nhìn qua phân nửa đống lễ vật đều là châu báu ta hộ tống tới từ Đại Việt, chẳng khác nào đi một vòng lợi nhuận bỗng gấp đôi, ta liền hứng chí kiểm đồ đến nước miếng tung bay.

Nhưng chỉ một khắc ngẩng đầu, ta bất chợt nhận thấy nhóm người bưng lễ vật cuối cùng có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Nhóm này gồm hai mươi người đàn ông bê khoảng mười khay ngọc phỉ thúy. Nếu những nhóm người khác chủ yếu là tỳ nữ và người hầu, cử chỉ cung kính, khúm núm thì nhóm người này ai nấy đều thẳng lưng, khuôn mặt căng thẳng. Dáng người của họ đều vô cùng cao lớn, cơ thể săn chắc, ôm khay ngọc nặng gần trăm cân mà bước đi vững vàng.

Thấy sự lạ, ta toan ra hiệu với Trần Thiệu Nghĩa thì đã thấy hắn hộ tống Trần Khắc Chung đại nhân đi tới tạ lễ với Chế Đạt Đa. Trong khi đó, công chúa Huyền Trân thì đang đứng tránh nắng trong cái phướn ngay cạnh ta, thi thoảng nàng ta còn cố nhướn mày nhìn những món lễ vật được bưng qua trước mặt mình. Trong tình huống này, ta biết mình không thể đánh rắn động cỏ nên chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Chi thị, trong khi đợi nàng ấy chạy tới chỗ Trần Thiệu Nghĩa thì ta cũng lùi dần tới chỗ công chúa Huyền Trân.

Quả nhiên ta dự đoán không sai, khi nhóm người bê ngọc phỉ thúy tiến tới chỗ Vương thượng Chế Đạt Đa thì chỉ sau một cái chớp mắt chúng đã ném hơn mười mâm ngọc thượng hạng về phía thị vệ của Vương thượng, bàn tay vốn giấu dưới mâm liền lộ ra những thanh kiếm hình liềm sáng chói.

"Bảo vệ công chúa."

Trong lúc hỗn loạn, ta vốn nghĩ đám người này tới để ám sát vương thượng Chế Đạt Đa nên vừa hô to lấy lệ vừa tìm cách đi lại gần chỗ Chi thị đang kẹt bên cạnh Trần Thiệu Nghĩa. Nhưng không ngờ rằng đám người kia quả thật lao về hướng vương thượng nhưng cùng lúc ấy ngay phía sau lưng chúng ta lại có một nhóm thích khách khác nhảy lên từ dưới thân tàu. Đám người này thân mình linh hoạt, miệng ngậm đao cong, vừa ra khỏi nước đã lao thẳng tới chỗ Huyền Trân công chúa. 

Thấy sự việc phức tạp, do bên Vương thượng Chế Đạt Đa đã có Trần Thiệu Nghĩa cùng thân vệ của hắn khống chế, nhóm binh sĩ còn lại của Trần Khắc Chung liền ùn ùn kéo về phía chúng ta, khiến ta vốn đã cách chỗ Chi thị chỉ mấy bước liền bị đẩy trở lại bên cạnh Huyền Trân công chúa.

Ta đây vốn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, lại càng không phải nam nhân để thương hoa tiếc ngọc nên đương nhiên chỉ lo muốn cứu thân mình. Mắt thấy đám thích khách này nhằm vào công chúa nên ta cố tình giả vờ ngã vào trong nước phía sau cầu tàu để tránh nàng ta cho xa. Ai dè, quả thật người tính không bằng trời tính, binh sĩ của Trần Khắc Chung vô cùng tâm huyết với nghề, ta vừa trượt chân, thân mình sắp chạm mặt nước thì liền bị một ai đó nắm khủy tay kéo giật trở lại rồi ném thẳng tới chỗ công chúa. Miệng còn không quên hô to.

"Bảo hộ thương gia."

Mắt thấy kế thoát thân một mình thất bại, ta đành ôm một bụng nước mắt ròng ròng tránh Đông tránh Tây chạy được tới trước mặt công chúa. Nàng ấy vừa nhìn thấy ta thì như gặp quỷ hét lớn. Tiếng hét ấy có thể so sánh với trống trận khiến ta giật mình chôn chân tại chỗ. Chỉ một khắc ấy thôi, ta thấy mắt mình hoa lên, đầu óc quay cuồng, một cơn đau điên đảo trời đất bùng lên phía sau lưng, ta thấy mình bị một lực cực lớn đẩy ngã chúi mặt về phía trước.

Giây phút cái trán đập mạnh xuống đất, ta cuối cùng thành công ngất xỉu.

....
Lần thứ nhất ta tỉnh dậy là vì quá đau, ta thấy chung quanh hỗn loạn. Ta đang áp mặt vào vai ai đó, sau một hồi xóc nảy thì bị quăng xuống một cái cáng có lót lụa. Ta nghĩ cũng may cái cáng này có lụa chứ nếu là cáng gỗ thì làn da ta gìn giữ mấy năm thế là đi tong. Ta mơ hồ nghe người bế ta hô hào gì đó rồi lại thiếp đi.

Lần thứ hai ta tỉnh lại vẫn là vì đau, lúc này hình như ta đã bị lột trần đặt nằm xấp trên giường, đôi mắt bị tóc che mất nên chỉ thấy màn giường thấp thoáng màu xanh. Ai đó đang lúi húi trên lưng ta, mỗi lần người đó chạm vào là một lần ta thấy đau thấu xương tủy, cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật. Người kia lại ra lệnh gì đó, ta nghe không rõ mà thiếp đi.

Lần thứ ba ta tỉnh lại càng là vì đau, nhưng không chỉ lưng đau mà cả đầu và cơ bắp đều như bị ai đánh. Đôi mắt ta nhập nhèm, mờ mờ tỏ tỏ, trong ánh nến le lói ta chỉ thấy một căn phòng thiết kế kiểu Chăm, trên bàn có đặt ấm trà. Ta muốn uống nước nhưng cổ họng khô rát không phát ra được tiếng nào. Trong lúc bất lực ảo não ta có thể cảm thấy tay mình bị ai đó cầm chặt, tay hắn rất ấm, cũng rất có lực, ta dùng hết hơi sức mới động đậy được ngón tay thì người đó giật mình. Nhưng chỉ một cái động đó cũng đủ làm cơm đau toàn thân ta bùng lên. Thời khắc hắn ghé khuôn mặt đẹp trai lại gần thì ta không cách nào chống đỡ ngất đi lần nữa. Trong đầu lúc này chỉ tiếc hận làm sao không cố rặn ra được chữ nước, cơ thể mất nước nhiều quá có chết khát không?

Ta không nhớ nổi mình đã tỉnh lại thật sự bao nhiêu lần, cũng không đếm xuể đã bao nhiêu lần có người cạy miệng đút cho ta uống thuốc và cháo. Hàng ngày có người  giúp ta chuyện vệ sinh cá nhân, mỗi lần như vậy, ta vừa đau vừa xấu hổ mà ngất đi. Rất nhiều khi ta lại thấy những người khác nhau, lúc ta thấy là Trần Thiệu Nghĩa đang ngồi bên giường cầm tay ta nói gì đó, lúc thì thấy Trần Thuyên đang chống trán than thở, lúc khác lại thấy cả mẹ bưng bát cháo trai nóng hôi hổi ngồi cười bên thành giường, có khi thấy cả lão cáo già đang chống gậy ngồi bên bàn trà nhìn ta một cách thâm thúy. Ta cứ lặn ngụp chìm nổi trong mơ mơ thực thực như vậy, có lúc ta đã nghĩ chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc lãng nhách như vậy sao. Ta đây đã kiếm đủ tiền, ăn đủ món, thưởng đủ rượu, chạm mặt đủ loại nam nhân nhưng còn chưa được nếm thử lần nào, con cái người khác thì nhặt về cả tiểu đội nhưng con mình còn chưa có. Cứ chết đi thế này, không người thờ cúng thì ta có trở thành ma đói không?

Cho đến một ngày khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc ở kinh thành Thăng Long. Ta đang nằm nghiêng trong chăn lụa ấm, toàn thân không có mùi nào khó ngửi. Có lẽ vết thương sau lưng không còn đáng ngại nên người ta đặt ta nằm nghiêng như vậy để không cản trở hô hấp. Ta đảo mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn còn y nguyên hiện trạng khi ta rời khỏi, trong bát hương cạnh giường, làn khói mỏng tang bay lên lững lờ. Ta vẫn còn nhớ rõ, ngày ta khởi hành rời khỏi Thăng Long mới là cuối tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, vậy mà giờ đây ta đang đắp chăn bông, tính nhẩm một hồi thì có lẽ ta đã hôn mê được hai ba tháng.

Ta không biết lúc này là giờ nào để gọi người hầu nhưng trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, đèn nến không được thắp lên, ngoài cửa thi thoảng có tiếng nói chuyện rì rầm vọng vào. Phòng ở của ta ở hậu viện thanh lâu, ban ngày, người làm và các cô nương đều nghỉ ngơi trong phòng hoặc tập trung ở tiền viện, buổi tối thì ai nấy đều đến các nơi lầu các để tiếp khách, thành ra nơi này chỉ có đông người vào buổi chiều mà thôi. Dựa vào điểm này, có lẽ bây giờ đang là sáng sớm, chẳng mấy chốc Chi thị sẽ tới đây. Nghĩ như vậy ta yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát.

Quả nhiên không cần đợi lâu, bên ngoài cửa đã có tiếng người vọng vào, nhưng thay vì là tiếng của Chi thị hoặc tỳ nữ thì lại là giọng nói của một người đàn ông.

"Tình hình nàng ấy thế nào rồi?" Ta nhận ra được hắn là Trần Thiệu Nghĩa.

"Bẩm tướng quân, tiểu thư vẫn hôn mê chưa tỉnh, cả đêm không có động tĩnh gì."Người trả lời là một nữ nhân, nhưng giọng nói này không giống bất kỳ người nào mà ta biết. Chính vì thế khi nghe tiếng mở cửa ta liền nhắm mắt lại, tiếp tục giả hôn mê.

Bước chân từ cửa càng ngày càng tiến gần về phía ta sau đó ta cảm thấy đệm giường rung nhẹ, có người ngồi xuống bên cạnh giường, theo sau là một tiếng thở dài. Hắn không nói gì tiếp mà ta chỉ cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ lướt trên da mặt mình. Hắn vuốt ve sờ mó mặt ta một hồi thì ngoài cửa lại có tiếng động lạch cạch. Có lẽ sợ người khác nhìn thấy, bàn tay Trần Thiệu Nghĩa rời khỏi mặt ta, người nọ vừa bước qua thềm cửa thì Trần Thiệu Nghĩa liền đứng dậy.

"Thời tiết quỷ quái gì thế này..." Giọng nói của người này hơi quen thuộc, trong nhất thời ta không nhận ra hắn là ai nhưng ta biết hắn đang tiến lại cùng với tiếng sột xoạt của quần áo.

"Thỉnh công công quay lại đóng cửa, cẩn thận gió lạnh lùa vào phòng."

"Yên tâm đi, nàng ta nằm trên giường đắp chăn kỹ thế kia, không nhiễm lạnh được đâu." Giọng trả lời tuy mang ý mỉa mai nhưng ta vẫn nghe tiếng cửa đóng lạch cạch. "Ngày nào ngài cũng chạy đến đây, không sợ trong thành đồn thổi là Đốc tướng ham mê tửu sắc, xao nhãng binh vụ à?"

"Ngài không cần phải nói móc, ta tới đây có quan gia và đại vương phê chuẩn, nói đi, có việc gì?"

"Quan gia triệu ngài nhập cung khẩn cấp, có tin cấp báo từ tướng quân Phạm Ngũ Lão."

"Được, ta cùng công công vào cung lập tức."

"Tướng quân cứ việc đi trước, ta còn có công vụ cần trao đổi với Thanh Liên cô nương."

Hai người nói xong thì căn phòng trở nê yên lặng, ta căng tai lắng nghe một lúc thì mới nghe thế Trần Thiệu Nghĩa nói.

"Thôi được, ta đi trước, Đoàn Điểm nhờ ngài chú ý, nếu nàng tỉnh lại, mong ngài báo ngay cho ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net