Q1. Chương 34 - Chuyện cái bô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thượng tướng tuy không rộng lớn như hoàng cung nhưng nếu so sánh với Vạn Nguyệt lâu của ta thì quy mô cũng phải gấp mấy lần. Nơi ở của ta là một khuôn viện năm gian sạch sẽ và râm mát, ngay chính giữa sân viện có một hồ cá nho nhỏ được che mát bở một cây ngọc lan rất lớn. Bây giờ tuy là tiết tháng giêng lạnh giá nhưng hoa vẫn nở, hương thơm thanh đạm vô cùng dễ chịu.

Ra khỏi viện là một hồ sen rất rộng, chính giữa hồ có một đình nghỉ mát ngói son cong cong, từ giữa đình có thể nhìn rõ cảnh náo nhiệt nơi tiền viện, khách nhân và người hầu tấp nập, nếu nhìn thật kỹ còn có thể thấy bóng áo vàng chói của Trần Thuyên trên ghế chủ vị. Ta đứng đó nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, liệu hắn có nhìn thấy ta không?

Vây xung quanh hồ sen là nhiều khu nhà lớn nhỏ, phía trên mỗi tiểu viện đều có một biển tên, cửa lớn mỗi viện đều đóng kín. Bỏ qua những nơi cửa đóng, ta theo một đoạn hành lang dài dẫn tới một sân đá lớn, xung quanh sân có nhiều giá gỗ lớn, treo đầy các loại binh khí, không cần phải đoán cũng biết chủ nhân nơi này dùng nó làm gì. Ta đây là thương nhân, chỉ hứng thú với tiền vì thế liền bỏ qua sân tập võ này tiếp tục đi. Bên cạnh sân tập võ là một thư các, bên trong có rất nhiều sách, đàn cổ, tranh chữ, bình phong. Tuy nhiên, nhìn độ cũ kỹ thì cũng đủ biết chủ nhân tòa nhà này không quá câu nệ chữ nghĩa, văn vở.

Có lẽ hôm nay là dịp đặc biệt nên ta đi lung tung một lúc lâu cũng không có bị ai chặn lại. Tuy nhiên, Chi thị liệu việc như thần, ta đi không được bao lâu đã cảm thấy bụng trướng tức, sau đó cơn buồn tiểu đánh úp tới như sóng lớn trường giang. Ta láo liên nhìn xung quanh tìm đường quay lại thì mới sực nhớ lúc đi ra quên không ngửa đầu đọc tên viện của mình, chạy tới hồ sen cũng không nhớ phải rẽ trái hay rẽ phải vì thế đành phó mặc hên xui chạy đại vào một cánh cửa đang mở ra.

Nơi này tuy cửa mở nhưng nhìn quanh cũng vẫn không có lấy một người hầu vì thế ta đành phải tin tưởng vào khứu giác của mình để đi tìm nhà xí, ngờ đâu người trong tướng phủ này lại sạch sẽ quá thể đáng, ta đi một vòng rẽ các loại ngóc ngách đều không tìm thấy cái nhà xí mà lại càng lạc thêm.

Ta lúc này đã nhịn đến cực hạn, bụng căng tới muốn vỡ, đầu óc mụ mị sắp khóc đến nơi vì thế đành liều mạng chui vào trong một bui cây dành dành rậm rạp để giải quyết.

"Ai ở đó."

Các cụ có câu chó cắn áo rách, ta nghĩ cũng chỉ có thể thảm như ta bây giờ mà thôi. Ta vẫn còn lom khom chưa kịp ngồi xuống, tay vén váy vừa tới lưng chừng bắp chân, nước mắt lưng tròng quay lại.

"Ôi, nô tài cứ tưởng là trộm cắp phương nào lẻn vào tướng phủ, không ngờ tới lại chính là cô nương, quan gia vừa sai nô tài truyền cô nương, thật may người lại ở đây, quan gia đành giao lại cho cô nương rồi."

Ta trợn mắt nhìn Hồ Lộc đang cong cong che miệng cười, bên cạnh hắn là cha ta với vẻ mặt bàng hoàng, phía sau ông ấy còn có thêm một đoàn người hầu rồng rắn đang vác võng, Trần Thuyên nằm trên đó, hai mắt hắn nhắm nghiền có vẻ như đã say tới bất tỉnh nhân sự.

Cực chẳng đã, ta đành cười trừ, chỉnh đốn lại bản thân, trèo ra khỏi bụi cây dành dành, hai chân cố gắng khép chặt hết mức có thể để kìm lại cảm giác muốn giải phóng ở bụng dưới.

"Khụ, ta mới thấy có con mèo con chạy qua nên muốn bắt nó chơi."

Hai tay ta vội vàng vuốt lại mấy lọn tóc rối tung trước ngực, đương nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào cha nên đành quay sang Hồ Lộc tìm cách thoái thác.

"Công công biết đấy, ta đây xuất thân thô lậu, tay chân vụng về, làm sao dám phụng bồi thánh giá, công việc quan trọng này vẫn là nên nhường lại cho công công thì hơn."

Hồ Lộc nhìn qua cha của ta rồi cúi người nói tiếp.

"Ai da, cô nương quả thật vô cùng khiêm tốn, nô tài đã đi theo quan gia từ khi ngài mới chuyển vào Đông cung nhưng cũng không dám tự nhận hiểu được ngài bằng cô nương. Việc này nếu cô nương mà từ chối thì còn ai dám tự nhận làm được. Hơn nữa đây là khẩu dụ của quan gia, bọn nô tài quả thật không dám kháng chỉ, mong cô nương mau chóng vào theo thôi."

Hắn nói rồi đường hoàng chỉ đạo đám người hầu khiêng Trần Thuyên vào căn phòng bên cạnh. Dù trong lòng gấp đến sắp khóc nhưng ta vẫn phải đi theo, không ngờ cánh tay bị giữ lại, cha thế mà vẫn đứng bên cạnh, ông nhíu chặt mày hỏi.

"Quan hệ của con và quan gia là thế nào?"

Câu hỏi của ông quả thật nực cười, cộng thêm ta lúc này đã gấp muốn chết nên chẳng câu nệ mà lạnh lùng cười khẩy nói.

"Quan hệ của con gái và quan gia không phải cha hiểu nhất hay sao, việc gì phải giả vờ như thế này."

Nói rồi ta vội vàng chạy theo Hồ Lộc, chỉ mong bọn hắn để ta lại một mình, mong Trần Thuyên thật sự say đến bất tỉnh, càng mong hơn là dưới gần giường trong phòng có một cái ... bô.

Hồ Lộc quả nhiên không hổ là thái giám đại tổng quản, hiệu suất làm việc kinh người, Trần Thuyên vừa được đặt nằm lên giường, hắn cùng đám người lố nhố khắp phòng liền chạy mất dạng chỉ để lại cho ta một chậu nước ấm và một cái khăn tay. Ta chưa kịp chớp mắt đã thấy cả căn phòng bỗng trở nên vắng vẻ như chốn không người. Không còn chờ đợi gì hơn, ta vộ vàng đóng cửa rồi lao đến bên giường. Thấy Trần Thuyên mắt nhắm ngủ ngoan như cún con ta mới yên tâm bê ngay cái bô sứ ở dưới giường lao vào trong góc phòng giải quyết.

Quả nhiên con người ở đời có ba cái gấp, giải quyết xong là toàn thân thư thái, cơ thể sảng khoái như được tắm gió xuân. Lúc này ta mới sực nhớ trong phòng còn một người, mà còn là kẻ to nhất cả thiên hạ vẫn còn đắp chăn nằm ngủ, nhỡ đâu hắn uống say cũng muốn giải quyết mà không có bô thì đúng là tội chém đầu. Chỉnh đốn xong bản thân, ta lập tức quyết đoán bê cái bô đi nhanh ra ngoài, tính đem đến bụi dành dành ngoài cửa phi tang.

"Khụ."

Ta lúc này vừa mới bước ra khỏi bình phong liền bị giật mình tới mức suýt đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Nhìn về phía phát ra tiếng động thì đã thấy kẻ đáng ra phải đắp chăn nằm ngủ lúc này lại tròn mắt chống tay nhìn ta, vẻ mặt muốn cười mà không dám vô cùng gợi đòn.

Quả thật da mặt nuôi dưỡng hơn hai chục năm vô cùng công hiệu, trong lòng ta tuy tan hoang như đồng xanh sau hồng thủy, nhưng trên mặt vẫn một vẻ lạnh lùng lưu loát bước nhanh ra ngoài, lưu loát ném ngay cái bô vào bụi hoa dành dành rồi chạy thẳng. Ngờ đâu chưa đi được bao xa đã thấy Trần Thuyên lù lù xuất hiện bên cạnh.

"Dân nữ to gan, trẫm khẩu dụ ngươi tới đây hầu hạ, thế mà chưa làm gì đã định đi đâu?"

Ta nhìn nụ cười đểu giả trên khuôn mặt đẹp đẽ của Trần Thuyên mà chỉ muốn tìm một cái hố mà chui ngay xuống, khổ nỗi uy quyền nhà vua nặng tựa nghìn cân cứ từng bước đè ép lại, ta đành phải dùng dũng khí chó cùng không sợ dậu cao cự lại.

"Bẩm quan gia, vừa rồi tay dân nữ đã chạm vào thứ ô uế, dân nữ nghĩ không thể cứ như vậy mà hầu hạ quan gia để tránh làm bẩn long thể, mong quan gia cho phép dân nữ đi tắm rửa tẩy uế rồi sẽ quay lại."

Ta nói xong rồi vênh mặt trợn mắt đợi phản ứng ghét bỏ của Trần Thuyên.Hắn từ nhỏ đến lớn đã mắc bệnh sạch sẽ, không có lẽ nào nghe ta nói vậy mà lại còn muốn giữ ta ở lại. Quả nhiên ta thấy lông mày hắn nhíu lại, nhưng ngoài dự đoán, hắn lại hơi ngả người về phía ta. Ta đương nhiên không phải loại người để người khác dễ dàng uy hiếp, vì thế liền cố gắng lùi lại tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiêu ta càng lùi, hắn càng tiến tới, cho tới khi lưng ta dán vào một gốc cây nào đó, hắn chống một tay lên cây khiến ta không cách nào chạy trốn ,mắt hắn hơi nheo lại nhìn ta từ đầu xuống chân rồi mới mở miện.

"Ngày trước trẫm còn đứng canh cho em đi tiểu mà em vẫn có gan bắt trẫm cõng em về nhà đấy thôi. Sao nào, bây giờ em mới xấu hổ hình như hơi muộn?"

Hắn không nói còn đỡ, nói rồi mặt ta lập tức nóng bừng. Quả thật ngày còn bé ta vô tâm vô tính, chỉ coi hắn là anh em. Lần ấy rủ hắn đi leo cây bị ngã trẹo chân khiến hắn phải cõng về, ai dè trên đường đi thì buồn tiểu không chịu nổi, đành phải sai hắn cõng vào bụi tre để giải quyết, mà đương thời thái tử là hắn phải đứng canh cho ta. Hồi đó trẻ người non dạ, cứ nghĩ thế là hay, bây giờ nhớ lại mới thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Ta túng quẫn cúi đầu, chẳng dám ngước lên nhìn Trần Thuyên, ai dè hắn cứ như vậy mà gục đầu lên vai ta than nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến ta rùng mình.

"Trẫm chóng mặt, dìu trẫm vào trong đi."

Ta đảo mắt nhìn quanh, thấy ở cửa viện có vài thị vệ, đang tính hắng giọng gọi bọn họ vào giúp thì đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy eo. Trần Thuyên cọ cọ lên đầu vai ta, giọng nói đầy vẻ chán ghét.

"Trẫm đau đầu, đừng có gọi ai cả. Yên tâm, trẫm không ghét bỏ em ô uế đâu."

Nói rồi Trần Thuyên dứt khoát bỏ hắn tay đang chống trên thân cây rồi dựa cả người lên người ta. Sức nặng bất ngờ đánh úp tới, để tránh cho cả hai ngã xuống đất, ta đành phải dùng cả hai tay ôm lấy lưng hắn. Quan gia đã hạ khẩu dụ, ta dù ghét bỏ cũng không còn cách nào khác, phải bặm mội trợn mắt, nửa dìu nửa cõng hắn vào trong phòng. Đến lúc ném được hắn nằm lên giường, ta nghĩ nửa cái mạng còn lại chắc cũng sắp bỏ ta mà đi mất. Có lẽ Trần Thuyên đúng là đã uống vô cùng nhiều rượu, mà bây giờ rượu mới thật sự ngấm, lưng hắn vừa chạm vào ván giường, hắn đã nhắm mắt ngáy o o.

Ta tuy mệt không chịu nổi nhưng thấy triều phục trên người hắn dày dặn nóng bức, vì thế đành phải giúp hắn cởi áo, cởi giầy, lau mặt, đắp chăn đầy đủ. Đến lúc làm xong tất thẩy cũng đã qua thêm một hồi vật lộn thứ hai. Ta ngồi dựa bên thành giường thở hổn hển, nhân tiện cũng thừa cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt Trần Thuyên. Ta nhìn hắn lớn lên từ thời còn là một thiếu niên chưa vỡ giọng, không biết từ bao giờ mỗi khi bọn ta đối mặt nhau, cả hai người chúng ta đã bị những toan tính trong lòng mình che mù mắt. Giờ đây hắn nằm ngủ trước mặt ta, đôi mắt nhắm nghiền tùy tiện, hơi thở tỏa ra hương rượu vướng vất khiến lòng ta trở nên mềm yếu. Ta vuốt nhẹ tóc trên trán hắn rồi một đường vuốt tới đôi môi hơi hé mở.

"Anh thay đổi nhiều quá, em không dám ở cạnh anh nữa rồi."

Ta thì thầm, chỉ có lúc thế này ta mới dám nói lên lời thật lòng với hắn. Ta cầm lấy bàn tay to lớn của hắn ở bên ngoài chăn rồi đặt trên đùi mình, đôi mắt ta dán chặt vào lòng bàn tay ấy, cố gắng ghi nhớ vào đầu từng đường vân tay, từng vết chai sạn. Ai biết sau này còn có dịp nào khác được nhìn lại hay không?

Ta thích mỗi khi hắn dùng bàn tay này vuốt đầu mình, cảm giác lúc ấy vô cùng ấm áp, vô cùng mê luyến. Nhớ tới là làm, ta tụt xuống đất ngồi bó gối, sau đó ghé đầu vào ván giường rồi đặt bàn tay hắn lên đầu mình. Dường như là bản năng, tay hắn vừa chạm vào tóc ta, ngón tay liền động đậy, sau đó lại yên tĩnh như cũ. Từ góc độ này nhìn lên, ta chỉ thấy ống tay hắn, mùi long tiên hương vướng vất như bao trùm cả cơ thể.

Ta nhắm mắt hít sâu mùi hương ấy, lại nhận ra lẫn trong mùi long tiên hương đặc trưng trên người hắn còn phảng phất vị son phấn nhàn nhạt của nữ nhân. Một vài hình bóng yểu điệu chợt thoáng qua trong đầu khiến lòng ta vừa thắc mắc, vừa ghen ty. Không biết cảm giác được chàng ấy ôm trong lòng sẽ như thế nào? Những nữ nhân ấy, họ có dễ dàng trầm mê mà đánh đổi tất cả như ta hay không?

Ta bỗng nhiên cảm giác bản thân thật thất bại, yêu thích một người mà suốt mười năm không dám nói, nhìn người ta nằm ngay trước mặt mà chỉ dám hèn mọn tham luyến một chút ấm áp ở bàn tay, đến hôn trộm một cái còn chẳng có gan làm. Ta sợ, nếu chỉ bước thêm một bước nữa thôi, ta sẽ không cách nào quay lưng rời xa hắn.

........................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net