Q1. Chương 58 - Mơ mơ, thực thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ta ngủ rất sâu cũng mơ một giấc mộng thật đẹp.

Ta mở mắt thấy mình nằm trong một vạt nắng ấm, mẹ ngồi bên cạnh đang thảnh thơi câu cá, miệng người còn ngậm một nhành cỏ may, ngân nga một điệu quan họ. Ở phía xa xa có tiếng người quẫy nước, ta nhìn về phía đó thì thấy một thiếu niên đang thoải mái ngụp lặn, mỗi khi hắn nổi lên mặt nước lấy hơi, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lại sáng lên trong ánh nắng. Thấy ta ngơ ngẩn nhìn hắn, mẹ liền bật cười.

"Con gái mẹ cũng biết rung động rồi."

Ta chột dạ quay sang nhìn bà, bĩu môi nói.

"Con chỉ là thấy người đẹp thì nhìn nhiều hơn một chút, chẳng phải mẹ cũng nhìn hay sao."

Mẹ nghe ta nói thì cười phá lên, hướng mắt nhìn ra một đoàn người hầu lố nhố bên cạnh đang bận rộn dựng rạp, nhóm lửa, nấu trà. Sau đó mới trầm giọng nói.

"Hoa đẹp thì ai chẳng thích nhìn, nhưng có những loại hoa dù đẹp, dù quý nhưng vô cùng độc nên cũng chỉ để nhìn mà thôi."

"Mẹ, con hiểu, người ta vẫn nói bụt chùa nhà không thiêng, người này con vẫn thờ, nhưng sẽ không mong cái gì từ hắn."

Mẹ quay sang vỗ đầu ta, ta lại nằm xuống cỏ, lấy bàn tay bà đặt lên mắt mình. Chỉ thoáng chốc, không gian xung quanh liền tối lại, ta nghe ngoài cửa có tiếng mưa rào ầm ầm đập vào thềm đá, mùi đất ẩm bốc lên như một loại thuốc mê. Ta vùi trong chăn ấm, lại nghe thấp thoáng bên tai giọng mẹ.

"Ồ mưa dông gió giật vào canh giờ này sao, hôm nay chắc sẽ không có khách nhâm tới đâu. Điểm, hôm nay ăn lẩu nhé."

Ta ậm ừ không trả lời, bất chợt có một bàn tay lớn kéo ta từ trong chăn, hắn nói.

"Lâu lắm rồi thầy Chu Đạt mới về nhà một lần. Nào dậy qua thăm thầy cùng anh."

Một tay ta dụi mắt, tay kia lại để mặc Trần Thuyên kéo đi lệt xệt, thi thoảng hắn lại quay đầu nhìn ta mỉm cười. Hắn nói.

"Đại cô nương mười ba tuổi đầu có ai sểnh ra là ngủ nướng như em không?"

Ta không phục bĩu môi trả lời.

"Thế anh có thấy đại cô nương mười ba tuổi nào mà làm việc vất vả như em không?"

Trần Thuyên phá lên cười rồi quay lại vò rối đầu ta nói.

"Yên tâm, đợi anh đăng cơ rồi sẽ cho em làm con sâu lười, thích ngủ lúc nào thì ngủ."

Bọn ta cứ như vậy nháo một đường tới chỗ thầy Chu Đạt thì lại nghe người làm nói thầy đã tới nhà bếp, thế là bọn ta cũng đi theo tới nhà bếp. Ở xa xa ta đã thấy dáng người to lớn của ông đang khoanh tay đứng dựa cửa, bên trong lại vọng ra giọng mẹ.

"Chú vừa bôn ba đường xa trở về, không nghỉ ngơi một chút lại tới đây làm gì?"

"Em mới về, đói quá không ngủ nổi mà." Chú Đạt gãi đầu trả lời.

Lúc này đã là cuối giờ chiều, mưa rào hắt vào mái hiên bếp khiến lưng chú Đạt ướt một mảng, nhưng có lẽ vì dáng người ông ấy quá cao lớn nên dù mẹ ngồi ngay cửa bếp mà cả người vẫn vô cùng khô ráo. Phía sau bà, bên trong gian bếp lớn, không ngừng có tiếng cười đùa vang ra. Thấy bóng bọn ta, mẹ liền cầm cái muôi chỉ.

"Xem kìa, bọn trẻ cũng đang đi tới. Chú qua chơi với chúng nó, chị cùng mấy chị em nấu thêm một lúc là xong rồi." Nói xong lời ấy với chú Đạt, mẹ lại quay sang ta và Trần Thuyên hô lớn. "Hai đứa đưa thầy lên nhà trên chuẩn bị bàn ăn đi. Hôm nay trời lạnh, ăn lẩu cháo nhé."

Ta nghe xong liền nhảy cẫng hô lên.

"Mẹ muôn năm."

Chú Đạt quay đầu nhìn bọn ta mỉm cười. Ngày ấy ông còn chưa để râu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khôi ngô dễ nhìn. Ta nhớ tính ông rất hiền nên luôn bị cả ta và mẹ bắt nạt. Trên bàn ăn, ta xấu tính gắp cho ông miếng xương cụt ít thịt nhất, thế mà ông vẫn ngẩn ngơ gãi đầu cười. Thấy ta hỗn hào, mẹ liền phát cho ta một cái đập vào bả vai đau điếng. Bà mắng.

"Tôn sư trọng đạo, ngày thường con hay bắt nạt thầy đã đành, trên bàn ăn cũng không biểu hiện cho đàng hoàng. Nào, chú đi đường mệt mỏi, ăn thêm chút thịt."

Ta trợn mắt nhìn mẹ trút một muôi thịt lớn vào bát chú Đạt, chú ấy cười ngây ngô, trong khi đó Trần Thuyên bên cạnh ta lại tủm tỉm nhìn ta chế nhạo. Ta hậm hực cầm muôi thủng, toan gắp thịt tự nhúng cho mình thì lại bị hắn cầm muôi gõ lên nói mỉa.

"Con gái là phải yểu điệu thục nữ, thắt đáy lưng ong. Em phải ăn nhiều rau vào."

Ngày ấy, Trần Thuyên ở trong Vạn Nguyệt lâu cùng rất nhiều cận vệ cùng thầy giáo, nhưng người thân lại chẳng có ai, vì thế hắn thường xuyên dùng cơm cùng ta và mẹ. Ngày đó ta vô tâm vô tình chỉ nghĩ có hắn ở đó, đồ ăn trên bàn liền phong phú hẳn. Trước đây ta cùng mẹ hai người mỗi bữa chỉ cần một mặn, một rau, một canh, cùng chén nước mắm. Từ khi hắn đến, mẹ liền tăng lên thành hai mặn, hai chay, lại có thêm cả canh rau củ quả. Sau này, nhìn tới bàn tiệc đề huề trong hoàng cung, ta không khỏi thở dài nghĩ thiệt thòi cho hắn bị mẹ con ta đày đọa năm năm trời.

Ký ức ùa về như hồng thủy, ta mở mắt tỉnh lại sau giấc mộng dài, vắt bàn tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Không ngờ ta vừa động, bên ngoài màn liền có tiếng nói vọng vào.

"Em tỉnh."

Ta hốt hoảng nhìn quanh, không gian trong phòng vẫn một mảng tối mờ, lẽ nào ta vẫn còn mơ hay sao? Người vừa lên tiếng không nên có mặt ở đây vào giờ này mới phải.

"Tỉnh rồi thì lăn ra đây, hay phải đợi trẫm vào tận nơi lôi em ra."

Ta lại giật mình, đúng là Trần Thuyên rồi, nhưng sao hắn lại tới đây? Ta hơi nhéo lên tay mình. Đau nhói, rõ ràng ta không mơ. Trong lúc ta luống cuống, màn giường liền bị bàn tay ai đó vén lên. Một tay hắn chống đỉnh màn, tay kia lại cầm cây nến nhíu mày nhìn ta.

"Quản gia nói em uống say quắc cần câu, vừa đặt người xuống là ngủ li bì. Em xem đại cô nương hai mươi mấy tuổi đầu trong kinh thành có ai buông thả như em ."

Có lẽ dư âm giấc mơ vẫn còn, ta liền to gan bĩu môi trả lời hắn.

"Thì đúng là kinh thành làm gì còn đại cô nương nào hai mươi mấy tuổi vẫn chưa cưới gả như em . Tuổi này người ta thành mẹ trẻ con cả rồi đấy."

Ta nói rồi liền bướng bỉnh ngồi khoanh chân, khoanh tay trên giường không chịu xuống.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Trần Thuyên thấy ta như vậy liền dứt khoát đặt cây đèn xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống ván giường bên trong màn. Ta vội vàng duỗi chân đá lên mông hắn.

"Này này, anh làm gì đấy, em dù là gái già nhưng vẫn cần phải để ý thanh danh đấy nhé."

Trần Thuyên cũng nhanh nhẹn đè lại cái chân khi quân phạm thượng của ta, hắn chế nhạo đáp.

"Ở đây chỉ có trẫm với em, thanh danh của em trước mặt trẫm còn có cái gì để giữ."

Ta trợn mắt nhìn hắn á khẩu, muốn cãi cũng không nghĩ ra luận điểm nào để cãi. Tuy nhiên, đầu óc sáng dạ của ta lại bắt được một trọng điểm khác trong lời hắn nói nên vặn hỏi ngay.

"Anh vào đây bằng cách nào thế?"

"Đương nhiên là vào bằng cổng chính rồi."

"Cha để cho anh vào phòng em mà khônh hỏi gì à?"

"Ông ấy tuổi già sức yếu, trẫm đương nhiên đâu muốn phiền gọi ông ấy dậy. Trẫm vốn muốn tới là để gặp thầy Chu Đạt, nhưng thầy cũng đã ngủ rồi nên qua đây thăm em thôi."

Ta đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi trì độn hơn bình thường, vì nghe hắn nói rồi ta lại càng không hiểu gì cả. Có lẽ phản ứng của ta quá khôi hài, Trần Thuyên liền vỗ đầu ta giải thích.

"Quản gia là người của trẫm."

"Cái gì ....." ta buộc miệng hét lớn nhưng lập tức bị bàn tay của Trần Thuyên bịt lại. Hắn dựa sát vào ta đặt ngón trỏ lên môi rồi nói.

"Ngoan, em muốn gọi toàn thể tướng phủ này dậy hay sao? Họ mà thấy trẫm ở đây thì còn ra thể thống gì nữa."

Mẹ kiếp, hắn còn dám nói thể thống với ta? Ta trợn mắt nhìn hắn tỏ ý bất mãn, hắn lại bật cười vòng tay ôm cả người ta lại rồi ngã ập xuống giường.

"Nói mới nhớ, hôm nay trong cung công vụ bận rộn, vừa giải quyết xong núi tấu chương kia trẫm liền một đường chạy đến đây đấy. Em thấy trẫm vất vả không?"

Lúc này ta bị Trần Thuyên ôm sát trong lồng ngực, mũi miềng đều tràn ngập mùi long diên hương và khí tức của hắn, hít thở vô cùng khó khăn vì thế liền vùng vẫy ngoi lên từ khủy tay hắn để hít thở rồi mới đáp lại.

"Anh làm vua rồi, chỉ cần ngoắc ngón tay thì có ai không dám chạy tới. Bày đặt chơi trò xuất cung làm gì?"

Ta không nói gì thì thôi, vừa nói xong liền bị bàn tay của Trần Thuyên vùi trở lại vào trong lồng ngực hắn, không những thế hắn còn tiện tay vò loạn tóc ta.

"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, trẫm than mệt mỏi, em quan tâm trẫm một câu thì chết à."

Ta lúc này mang đầy một bụng uất ức để hắn vò đầu mình, trong lòng không khỏi oán hận nghĩ mình đã không xinh đẹp, hắn còn quá đáng cố tình khiến mình thành cái dạng này. Càng nghĩ càng tức, ta liền dứt khoát chống hai tay đẩy hắn ra cáu bẳn nói.

"Đây là em cho anh giải pháp hiểu không? Anh thích ôn hương nhuyễn ngọc thì về hậu cung mà tìm, nếu không thì rẽ qua Vạn Nguyệt Lâu cũng có người đỏ mắt mong đợi đấy."

Trần Thuyên trợn mắt nhìn ta nhưng cánh tay vẫn kiên quyết không buông. Ta không hiểu nổi hắn bị trúng tà gì, nhưng ta biết một điều ta không thể để bản thân bị cuốn vào bẫy ngọt ngào của hắn nên quyết tâm ngồi dậy trèo ra khỏi giường.

" Em làm gì đấy?" Trần Thuyên nhìn ta đầy khó hiểu.

"Tránh xa khỏi anh." Ta cho hắn một cái bóng lưng rồi nhảy khỏi giường. Bên ngoài màn, khí lạnh căm căm, ta lại chỉ mặc độc một bộ trung y nên vừa đi được hai bước liền không chút tiết tháo mà hắt xì ba cái. Chết tiệt, cực chẳng đã ta đành với áo bông ở đầu giường mặc vào. Dường như động tĩnh trong phòng ta quá lớn, phòng sát vách liền vang lên tiếng lạch cạch. Có lẽ Chi thị và Linh thị đã bị ta làm cho tỉnh lại.

"Anh mệt thì ngủ một chút đi, em qua chỗ Linh thị và Chi thị ngủ."

Ta bước nhanh về phía cửa phòng nhưng chưa kịp đưa tay ra mở cửa đã bị một cánh tay chặn lại. Trần Thuyên ôm lấy eo ta rồi đẩy ta dựa lưng sát vào ván cửa. Thấy tình hình không ổn, ta theo bản năng ngước lên nhìn hắn, không ngờ tới hắn thế mà đột ngột ... hôn ta.

Eo lưng ta bị Trần Thuyên siết tới phát đau, gáy lại bị tay hắn chặn lại nên không thể quay mặt né tránh, hai bàn tay chống trên lồng ngực hắn nóng lên như bị bỏng, dùng sức đẩy thế nào cũng không thoát nổi.

..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net