Q1. Chương 76 - Ở đời làm gì có ai sống tốt chỉ bằng niềm tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan gia." Thái giám gõ ba tiếng lên cửa rồi cất tiếng gọi. Người bên cạnh ta hừ nhẹ rồi xiết chặt vòng tay khiến ta vì khó chịu mà lờ mờ tỉnh dậy. Trần Thuyên phớt lờ tiếng gọi ngoài cửa, hắn vùi mặt vào gáy ta tiếp tục ngủ rất sâu. Ta nửa không dám đánh thức hắn, nửa lại rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi hai cơ thể trần trụi dán vào nhau lúc này nên quyết định nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Ta thật sự mệt mỏi, đêm hôm qua sau khi lăn lộn cùng hắn hai bận, ta cảm giác như mất nửa cái mạng, mơ màng bị hắn bế đi tắm rửa rồi lại mơ màng bị hắn bế trở lại long sàng. Hai cơ thế dán sát lên nhau. Ta cũng muốn thắc mắc vì sao hắn không cho ta mặc lại xiêm y nhưng lại vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên ta hưởng thụ ấm áp không được lâu thì lại nghe ba tiếng gõ lạch cạnh lên cửa. Trần Thuyên dường như giật mình, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt ta, ta lập lức giả vờ ngủ sâu, không phản ứng lại. Ta nghe hắn cười khẽ rồi khoác áo đi ra ngoài.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ cho người vào thay áo để thượng triều, không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau lại thấy hắn trở lại, cởi bỏ áo ngoài rồi chui vào chăn ôm ta ngủ tiếp. Ta không biết sau đêm nay hắn dự định giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng ta không hề muốn cả thiên hạ biết đến mình là loại hồng nhan họa thủy, mê hoặc nhà vua khiến hắn trễ giờ thượng triều. Chính vì thế ta quay sang chống tay vỗ lên lồng ngực hắn.

"Anh không lên triều à." Không động thì thôi, hỏi xong câu này ta mới thấy toàn thân đau ê ẩm, không chỉ người đau mà đầu cũng đau. Ta vội vàng nằm xuống cuộn chặt người.

"Sao thế." Trần Thuyên nhận ra hành động khác thường của ta nên quay sang vuốt nhẹ lên lưng ta hỏi thăm.

"Đau." Ta trề miệng rên như mèo, lại đổi được tiếng cười của hắn. Trần Thuyên ôm cả người ta vào lòng, để lưng ta dán lên lồng ngực trần nóng bỏng của hắn, bàn tay hắn luồn xuống bụng dưới của ta xoa nhẹ.

"Không sao, lần đầu tiên của nữ nhân nào cũng như vậy cả, nghỉ ngơi một ngày là hết thôi."

Trần Thuyên vô tình nói câu ấy nhưng vào tai ta lại như một lời mỉa mai. Đúng vậy, hắn đã ôm ấp qua bao nhiêu nữ nhân rồi, cuối cùng ta cũng chỉ là một trong số ấy mà thôi, những đãi ngộ này chắc hẳn hắn cũng đã dành cho tất cả các nàng. Toàn thân ta liền trở nên lạnh giá, cổ nhân nói đúng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tỉnh dậy khỏi mơ mộng rồi, sự thật trước mặt thật khiến người ta nản chí.

"Điểm." Trần Thuyên bất chợt dán sát mặt vào gáy ta, hai cánh tay siết chặt quanh người ta."Đừng suy nghĩ nhiều, tin trẫm, trẫm sẽ khiến em hạnh phúc."

Tin, tự cổ chí kim, làm gì có ai sống hạnh phúc với nhau cả đời chỉ bằng niềm tin cơ chứ. Có phải hắn cũng nói lời này với những nữ nhân khác hay không? Nếu các nàng thật sự hạnh phúc, tại sao Bảo Từ phu nhân còn phải bí mật tìm hậu thuẫn từ Trần Thiệu Nghĩa đây? Ta nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp của Trần Thuyên nhưng trái tim giá lạnh lại ép ta hỏi hắn.

"Thuyên, anh yêu em không?"

Ta cảm nhận rõ hơi thở của Trần Thuyên chậm một nhịp, sau đó hắn mới thở hắt ra.

"Điểm, trẫm là vua, trẫm sẽ cho em một danh phận, sẽ công bằng với em, sẽ sủng ái và dung túng em, nhưng sẽ không bao giờ chỉ có thể yêu một mình em . Em hiểu không."

Ta gật đầu trả lời hắn nhưng không quay lại nhìn hắn. Ta đã hiểu, hiểu rất rõ ràng, cuối cùng thì hắn sẽ cho ta một cái danh phận, sẽ ném ta vào một góc trong hậu cung và với hắn như vậy là một kết thúc công bằng cho tất cả mọi người. Lồng ngực của hắn vẫn ấm nóng nhưng toàn thân ta lại bị trái tim chết lặng làm cho lạnh giá.

"Dự định tiếp theo của anh là gì?"

"Em ngủ đi một chút, ăn sáng xong Hồ Lộc sẽ trở về thượng tướng phủ cùng em . Về rồi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Trẫm sẽ lệnh khâm thiên giám chọn một ngày tốt để đón em vào hậu cung."

Trần Thuyên trầm trầm thuật lại kế hoạch của hắn, trong lúc đó bàn tay của hắn cũng bắt đầu không an phận lướt trên làn da của ta. Toàn thân ta nổi da gà, không phải bởi vì yêu thích mà vì bài xích sự động chạm của hắn. Trần Thuyên vô tình nhắc ta nhớ tới Trần Thiệu Nghĩa, nhớ tới việc hắn đã quyết tâm lựa chọn ta, nhớ tới lời hứa hẹn của hắn dưới tàng cây ngọc lan ngày nào.

" Điểm, sau này ta có nàng, nàng có ta, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."

Thế mà đêm ngày hôm qua, ta lại làm chuyện này với Trần Thuyên, ta đã phản bội hắn. Ta cảm thấy mình dơ bẩn vô cùng.

"Em thật sự vẫn đau lắm." Ta biết chống cự không có tác dụng gì nên chỉ thiệt thòi cầu xin Trần Thuyên, mong hắn sẽ thương tiếc ta mà không tiếp tục chuyện này.

Quả nhiên Trần Thuyên là loại người ăn mềm chứ không ăn cứng, ta xuống nước cầu xin, hắn liền thở dài rồi vòng tay ôm ta, hắn hôn nhẹ lên tóc mai của ta rồi thì thầm.

"Điểm, tin tưởng trẫm."

Có ngu ngốc mới tin anh. Ta nhủ thầm trong lòng rồi nhắm mắt vùi mặt ngủ.

....................

"Ay da." Đầu gối ta bủn rủn khi bước xuống khỏi long sàng, nếu không có Trần Thuyên giữ lại có lẽ ta đã ngã xuống đất.

"Em thật sự không muốn trẫm cho người vào hầu hạ?" Trần Thuyên ái ngại nhìn ta lập cập chống thành giường mặc lại xiêm áo. Tay hắn tuy giúp ta nhưng khóe miệng lại cong lên không hề che giấu. Ta phẫn nộ nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bản thân mình đang vô cùng chật vật, từ ngực đến đùi đều đầy vết đỏ, trong tình trạng này ta thà chết còn hơn là để người khác nhìn thấy.

"Em thành thế này còn không phải tại anh. Đêm hôm qua em đã tức giận đến thổ huyết đấy." Ta giơ cái tay áo còn dính vết máu khô cứng cho hắn nhìn.

Trần Thuyên dường như cảm thấy có lỗi, nhưng thay vì dỗ dành ta, hắn lại liếc nhìn xuống hai chân đang khép chặt của ta nói.

"Chứ không phải chân em bủn rủn vì ..."

Ta muốn đánh hắn. Nghĩ sao làm vậy, ta giơ thẳng tay đẩy người hắn, Trần Thuyên ngược lại phá ra cười bắt lấy cổ tay của ta. Ta bị kéo ngã vào trong lòng hắn, bàn tay hắn giữ khuôn mặt ta chôn chặt trong lồng ngực mình.

"Trẫm biết, em chưa thể thật sự tha thứ cho trẫm."

Ta nghe giọng hắn nói trầm khàn hòa cùng tiếng tim đập trầm ổn, dạ dày lại bắt đầu trở đau.

"Điểm, trẫm có thể cho em thời gian nhưng sẽ không để em rời khỏi trẫm. Em hiểu không?"

Ta không hiểu nhưng vẫn máy móc gật đầu. Ta đâu cần thiết phải để những lời hắn nói trong lòng bởi cuối cùng thì hắn sẽ không từ thủ đoạn để có thứ hắn muốn.

Trần Thuyên vuốt nhẹ tóc ta rồi mới vỗ về đầu ta nói tiếp.

"Xiêm áo của em bẩn rồi, thay y phục mới đi rồi để cho thái y khám qua. Thổ huyết không phải là chuyện nhỏ, trẫm không muốn sức khỏe của em bị ảnh hưởng."

Ta ngước nhìn khuôn mặt quan tâm của Trần Thuyên, những lúc thế này, khuôn mặt ấy vô cùng chân thành, không hiện ra bất kỳ một tia nào giả ý. Đóng kịch phải đóng cho tròn vai, ta cũng mỉm cười trả lời hắn.

"Anh là vua, em nghe anh hết."

Trần Thuyên nhìn ta chăm chú, ta lại không biết trong tình huống này một nữ nhân bình thường sẽ phản ứng ra sao vì thế đành cúi đầu vò vạt áo. Ta nghe một tiếng thở dài rồi Trần Thuyên quay người bỏ đi sang thư phòng, không lâu sau nội thị liền mang theo y phục mới tiến vào.

...............................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net