Q2. Chương 102 - Vật quang trọng sao có thể biến mất dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tìm thấy chú Đạt ở gian thư phòng bên cạnh chính sảnh. Khi ta bước vào, ông ấy đang chăm chú cúi đầu viết thư tín gì đó. Nghe tiếng bước chân ta, ông liền ngẩng đầu mỉm cười.

"Tối muộn rồi, con không đi nghỉ mà tới đây làm gì?"

Ta cũng cười trả lời lại ông:

"Con mới cùng sư tổ uống rượu bên hồ sen. Sư tổ uống say ngà ngà đã trở về ngủ nhưng con mới uống có một chén, đầu óc tỉnh táo không buồn ngủ tý nào. Ngồi một mình cũng chán nên qua đây tìm chú nói chuyện phiếm."

Chú Đạt nghe ta nói vậy cũng không nghĩ ngợi gì liền gật đầu chỉ ghế bên cạnh thư án nói với ta.

"Cũng được, chú đang bận viết dở thư tín, con ngồi đây đợi một lúc."

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh thư án, im lặng nhìn chú Đạt viết thư tín. Chú Đạt là một võ biền đích thực, đối với ông ấy vung đao thương chống lại trăm kẻ địch cũng không khó khăn bằng việc ngồi viết một bức thư cho tử tế. Ta thấy ông cầm bút rất lâu mới viết vài chữ, viết xong rồi lại đứng gãi đầu ngẫm nghĩ nửa ngày mới đặt bút lần tiếp theo. Ta ngồi xem một hồi, cố gắng im lặng nhưng bụng dạ lại bức bối vì rất nhiều câu đố không có lời giải. Cực chẳng đã, ta lựa lời gợi ý.

"Chú có cần con giúp không?"

Chú Đạt quay sang nhìn ta, khuôn mặt hiện đầy vẻ có lỗi, sau đó ông suy nghĩ một lúc rồi ném cạch cây bút lông lên bàn. Thở dài đáp lại.

"Đây là chuyện quân cơ bí mật, chú phải đích thân viết, không nhờ ai được. Thôi, hôm nay muộn rồi, để mai viết tiếp cũng được."

Nói rồi, chú Đạt dọn lại bút lông, cầm bức thư đang viết dở trên bàn vo lại rồi ném vào đống lửa. Ta vì phép lịch sự cũng không cố gằng nhìn trộm nắm giấy nhàu nhĩ ấy, chỉ đơn giản ngồi yên nghe chú Đạt gọi người hầu pha trà.

Không đầy nửa canh giờ sau, ta và chú Đạt đã trở lại bàn đá bên bờ hồ sen. Tỳ nữ của dịch trạm dâng trà xong cũng rất biết điều lui ra xa mấy chục bước, vừa không làm phiền chúng ta nói chuyện, vừa có thể kịp thời phục vụ nếu chủ nhân cần.

Ta nhìn bóng nàng ấy bước đi, mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi vu vơ.

"Người nơi này có vẻ rất quen thuộc với thói quen của chú. Con nghe chú chỉ sai họ pha trà, không hề nói trà gì nhưng dâng lên lại chính là trà nhài mà chú thích, còn có cả bánh đậu xanh."

Chú Đạt mỉm cười đáp lại.

"Mỗi năm chú đi qua đi lại đoạn đường này vô số lần, lần nào cũng nghỉ chân ở đây, riết rồi thành thói quen. Không cần nói nhiều họ vẫn tự hiểu."

Ta nhấp một ngụm trà nhìn Chú Đạt bình luận.

"Ồ, quen biết chú lâu như vậy, con không hiểu được rốt cuộc tại sao chú phải bôn ba nhiều như thế. Theo lý mà nói năm ấy chú cùng cha mẹ con đầu quân đánh giặc, mẹ mang thai không thể theo quân đã đành, nhưng vì sao chú lại không đi cùng con đường của cha?"

Chú Đạt uống cạn chén trà, cầm miếng bánh đậu xanh cắn một nửa rồi mới tự nhiên trả lời ta.

"Đều là quyết định của Đại Vương cả. Chú đi theo vương gia nhiều năm như vậy, có thể hiểu được nếu ngài ấy đã giao việc gì cho ai ắt phải có lý lẽ sâu xa. Chú chỉ là một võ biền cục mịch, ở hậu phương thì không thông minh bằng mẹ con, lên chiến trường lại không anh dũng sánh bằng bác cả, làm chức vụ giao liên này lại vô cùng hợp. Còn con thì sao, kể từ khi con vào hoàng cung, chú không nghe được tin tức nào của con. Trước đây mẹ con gửi gắm chú dạy dỗ con quyền cước, chú đã phụ lòng chị ấy, bây giờ chị không còn, chú vẫn muốn để tâm chăm sóc con chu đáo."

Lời nói quan tâm không toan tính của chú Đạt khiến lòng ta ấm lại, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Nhưng ta biết mình sẽ không ở lại bên cạnh ông ấy lâu, hà cớ gì làm ông lo lắng chính vì thế liền cười xòa.

"Chú không cần lo lắng đâu, con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Con đã cai quản được Bách Nguyệt hội, thì mấy chục nữ nhân trong hậu cung có khó gì đâu. Lại nói mấy hôm nay theo hầu sư tổ, người kể cho con không ít chuyện của mẹ. Chú cũng lớn lên cạnh mẹ, chú kể cho con nghe về bà ấy đi."

Chú Đạt nghe ta nói thì đôi mắt liền hiện rõ vẻ dịu dàng, ông ngẫm nghĩ không lâu rồi trầm ngâm kể.

"Mẹ con hơn ta hai tuổi, khi ta được thầy dắt về thì chị ấy cùng bác cả đã thuần thục quyền cước rồi. Trong nhà chỉ có duy nhất chị ấy là con gái nên chị ấy vừa là đồng học vừa là người quán xuyến tất cả. Ngày ấy ta rất nghịch ngợm, mỗi lần nghịch dại lại bị chị ấy trách phạt rất nghiêm khắc."

Nghe chú Đạt kể tới đây ta cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ trách móc của mẹ. Bà thường dạy ta, khi còn trẻ dại thì phải nghiêm khắc học tập để sau này ra đời va chạm mới có thể đương đầu với cạm bẫy bên ngoài. Ta không tự chủ bật cười.

"Con có thể tưởng tượng được dáng vẻ chú bị mẹ trách mắng, kỳ thực, ngày con còn bé, bà cũng vô cùng nghiêm khắc."

Chú Đạt khẽ cúi đầu thở dài.

"Mẹ con là người ngoài lạnh trong nóng, một khi chị ấy còn tức giận nghĩa là chị ấy vẫn còn để tâm. Kỳ thực, nếu như chị ấy đột nhiên lạnh lùng thì mới đáng sợ. Hồi ấy, có một lần, ta không nhớ đã làm gì mà chị ấy vô cùng tức giận. Tức giận tới nỗi không thèm nhìn mặt ta cả tháng trời, ta phải tới cửa phòng chị ấy quỳ tròn ba ngày thì mới được tha thứ."

Chỉ đợi chú Đạt nói tới chuyện này, ta lập tức tiếp lời.

"Con biết, sư tổ nói ngày ấy chú giấu kỷ vật quan trong của mẹ khiến bà phải đi tìm tới phát điên."

Chú Đạt dường như không nhận ra ẩn ý trong lời nói của ta, ông ấy hơi trầm mặc suy nghĩ rồi mới vỗ đùi hô lên.

"Đúng rồi, chính là như vậy. Hồi ấy ta bị chị trách phạt quá nhiều nên vô cùng bất mãn, thừa dịp chị ấy đang bận nấu ăn, ta đã trộm thứ đồ kia đem đi chôn dưới gốc dâu tằm. Ta cứ nghĩ đó chỉ là một caí khăn rách và mảnh ngọc vỡ chẳng đáng mấy đồng. Ai dè khi chị ấy phát hiện gần như phát điên, vừa khóc vừa nháo dù mưa bão cũng phải đi tìm. Ta quá sợ mới đành khai ra chỗ giấu hai thứ ấy, ai dè chị ấy càng xúc động, tay không đào hai thứ ấy lên rồi còn ngồi thì thầm nói chuyện với chúng. Lần ấy ta quả thật đã bị dọa không nhẹ."

Qủa nhiên sư tổ không lừa ta, trên đời này thật sự tồn tại hai thứ ấy, nhưng bây giờ chúng đang ở đâu? Trong thâm tâm ta vô cùng cồn cào nhưng ngoài mặt lại mỉm cười mượn lời sư tổ để dẫn dắt Chú Đạt.

"Hai món đồ ấy là kỷ vật của bà ngoại để lại cho mẹ con, chú lại nghịch ngợm đem chôn dưới gốc dâu tằm, bảo sao mà bà ấy không giận chú cho được. Con còn nhớ mẹ còn cất giữ bên mình một cái trâm ngọc, ngày bé con cũng nghịch ngợm lấy đem khoe với đám trẻ trong xóm, lúc về bị bà đập cho một trận thừa sống thiếu chết ấy chứ."

Chú Đạt mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn ta. Sau đó không biết suy nghĩ gì mà thở dài cúi đầu. Ta không muốn ông ấy quên đi chuyện quan trọng nên tiếp lời.

"Cũng thật lạ, hai thứ đồ ấy của bà ngoại quan trọng như vậy, nhưng không hiểu sao khi an táng mẹ, con lại không tìm thấy để bà mang theo bên người, trong lòng vẫn day dứt không nguôi. Chú có biết hai thứ đồ ấy đang ở đâu không?"

Chú Đạt không ngẩng đầu nhìn ta, dường như ông ấy đã chìm trong một ký ức xa xăm nào đó. Ta nhẹ hắng giọng, ông mới giật mình ngước lên, dưới ánh trăng bạc, đôi mắt ông đỏ ửng như thể muốn khóc mà không thể khóc.

"Cái trâm ngọc ấy là một lần ta cùng bác cả xuống núi mua về làm quà cho chị. Ngày ấy, trong nhà rất nghèo, cái trâm ngọc ấy đã ngốn hết cả sổ tiền tích cóp của hai anh em bọn ta. Chị ấy vô cùng yêu thích, luôn mang theo trên người. Sau chuyện bác cả và quận chúa, ta không còn thấy chị ấy mang cái trâm nữa. Cứ nghĩ rằng chị vì giận bác cả mà hủy cái trâm đi rồi."

Ta vẫn biết tình cảm của chú Đạt với mẹ không phải là tình chị em đơn thuần. Không ngờ ông ấy lại nặng tình đến như vậy. Ông không những âm thầm đi theo bảo vệ bà không màng lợi ích, thậm chí ở vậy cả đời không lấy vợ. Một người chung thủy như vậy, tại sao mẹ lại không chịu mở lòng cơ chứ?

Trong lòng ta vô cùng thông cảm với chú Đạt, tuy nhiên lại không thể quên đi những thắc mắc trong đầu, vì thế vẫn liều tiếp tục lặp lại câu hỏi trước đó.

"Cái trâm ấy đi theo mẹ rất nhiều năm, khi bà qua đời, con cũng để nó đi theo bầu bạn bên người mẹ. Tuy nhiên, năm ấy con đã cố gắng lục tìm khắp nơi trong Vạn Nguyệt lâu cũng không thể tìm thấy hai kỷ vật kia của bà ngoại để chôn theo bà ấy. Chú liệu có biết hai thứ ấy ở đâu không?"

Chú Đạt không suy nghĩ lâu lập tức trả lời ta.

"Con không tìm được hai thứ ấy là đúng. Khi bọn ta đầu quân dưới trướng Đại Vương đều phải giao nộp những vật dụng liên quan tới thân thế trước đây của bản thân. Hai vật ấy có lẽ vẫn đang ở đâu đó ở vương phủ hoặc ..."

Nói tới đây chú Đạt đột nhiên ngừng lời mà quay sang nhìn ta. Có vẻ như ông ấy nhận ra điều mình vừa nói là một bí mật nên vội vàng đứng dậy.

"Chuyện này đã qua nhiều năm rồi, mẹ con cũng như ta một khi đầu quân thì đã thề bỏ lại thân thế trước đây, làm một quân nhân một lòng tận trung với triều đình. Một khi chị ấy đã giao ra hai vật đó thì chứng tỏ chị đã quyết tâm đoạn tuyệt với thân thế của mình. Con cũng đừng nên tìm hiểu thêm nữa. Vật mất thì đã mất, người cũng đã qua đời, những người còn sống như chúng ta nên nhìn về tương lai thì hơn. Đêm đã muộn, con trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Chú Đạt bỏ đi rất nhanh, ta không có cơ hội nào mở miệng chất vấn. Nhìn bóng dáng cô đơn của ông ấy, cơn cồn cào trong lòng ta lại càng mạnh mẽ.

Có vấn đề, chắc chắn trong chuyện này có vấn đề nào đó.

Nếu hai thứ đồ đó chỉ là đồ vật bình thường, mẹ lãng quên không bao giờ nhắc với ta thì cũng thôi đi, nhưng thái độ trốn tránh đó của chú Đạt lại chứng tỏ trong chuyện này rõ ràng còn có mắt xích quan trọng nào đó mà ta không biết tới.

Là ai đã cố tình che mắt ta đây? Tại sao họ phải làm như vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net