Q2 - Chương 114: Ác mộng kết hợp với mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa. Căn phòng này vốn chỉ là phòng dành cho người hầu, nhìn quanh cũng không có chỗ nào để mà trốn. Ta không có cách nào khác là đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Người đó dừng lại không lâu, dường như không nghe động tĩnh gì liền trực tiếp đạp cửa xông vào.

Ta tuy đã nhận ra hắn qua giọng nói, nhưng giây phút đứng đối mặt với Trần Thuyên vẫn không thể kìm chế toàn thân run rẩy, đầu óc trở nên đặc quánh. Hắn thấy ta đứng đó cũng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, ta không biết hắn đang nghĩ gì, là tức giận hay xúc động, là bối rối hay đang kìm chế không xông tới bóp chết ta. Linh thị cũng nhận ra Trần Thuyên, nàng ấy vội vàng kéo Nguyễn Thị La quỳ xuống.

"Nô tỳ khấu kiến ..."

"Huệ Vũ Vương gia cực nhọc chạy tới nghênh đón cung phi mà các người còn đứng đó làm gì, không mau đi pha trà."

Linh thị và Nguyễn Thị La bị tiếng quát của Hồ Lộc làm cho giật mình luống cuống. Cũng may, Linh thị nhanh tay lẹ mắt, vội vàng cầm tay Nguyễn Thị La kéo ra khỏi phòng. 

Hai nàng đi rồi, Hồ Lộc liền cúi người yên lặng đóng cửa phòng lại.

Ta cứng người quan sát Trần Thuyên trước mặt. Quả nhiên ta phòng trước, phòng sau lại sơ ý không nghĩ tới việc Trần Thuyên từ trước tới nay đều không thích sử dụng thân phận thật rời khỏi hoàng cung. Hắn đứng ở đây thì hắn người ở lại trong cung là Trần Quốc Chẩn. Nội là bách tính trong kinh thành thì đều biết Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa có giao tình rất tốt với Huệ Vũ Vương, nhưng vì mang bất mãn với nhà vua mà bị giáng chức làm tướng canh cửa thành. Chuyện Huệ Vũ Vương mang theo Trần Thiệu Nghĩa cùng tới Vạn Kiếp là điều đương nhiên, sẽ không ai có thể liên tưởng người tới lại chính là nhà vua . Kế này của Trần Thuyên quả nhiên là vô cùng thông minh. Quãng đường từ kinh thành tới nơi này cũng phải mất mười mấy ngày, trong thời gian này, hẳn Trần Thuyên cũng đã có cách xoa dịu Trần Thiệu Nghĩa. Có lẽ sau chuyến đi này, chẳng qua bao lâu Trần Thiệu Nghĩa sẽ được phục chức cũ.

Khi cánh cửa mới mở ra, ta có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Trần Thuyên. Lúc chúng ta đứng thẳng lưng đối mặt thì hắn lại trở nên trần mặc. 

Căn phòng người hầu này vốn không rộng, ngoài cái phản lớn dành cho người hầu nằm ngủ cũng chỉ có một cái bàn gương và một bàn trà. Lúc này, đứng đối diện với Trần Thuyên, ta lại càng thấy nó nhỏ bé. Trước đây, mỗi khi ở cạnh Trần Thuyên, ta ít nhiều đều có cách để đối phó với hắn, nhưng lúc này không hiểu sao đầu óc ta lại đặc quánh lại như một nồi bã đậu, cố gắng lắm cũng không tài nào nghĩ ra một chữ nào để nói với hắn.

Ta vắt óc nghĩ xem lần cuối cùng ta và hắn gặp nhau là lúc nào, lại ngoài ý muốn nhớ tới một đêm điên cuồng ấy. Khuôn mặt không tự chủ nóng lên.

Đúng lúc này ta thấy hắn nhấc chân bước tới. Ta lập tức không tự chủ lùi lại hai bước, cẳng chân va phải thành phản, trực tiếp ngã ngửa về phía sau. Theo bản năng, ta giơ hai tay về phía trước, không ngờ Trần Thuyên lại không bắt lấy. Hắn nhìn ta ngã sóng soài trên phản, khóe miệng hơi nhếch lên rồi trước vẻ ngạc nhiên không tin nổi của ta, hắn cũng trực tiếp đổ người xuống. Trong một khắc ngắn ngủi, hai bàn tay hắn ép hai cổ tay ta trên phản rồi mới chống người dậy chăm chú nhìn ta.

Ta không phải chưa từng gặp qua cơn ác mộng bị bắt trở về hoàng cung, cũng không phải chưa từng có những giấc mộng xuân về những gì xảy ra ngày ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân sẽ rơi vào cả hai giấc mộng một lúc. Toàn thân ta bị vây chặt trong vòng ôm của Trần Thuyên, không thể làm gì ngoài ngước lên nhìn hắn. Khí nóng của đêm hè khiến không khí trong phòng lúc này càng thêm ám muội. Ta không dám mở miệng, Trần Thuyên cũng không nói câu nào, cứ thế cúi người hôn ta.

Đôi môi của hắn trước tiên chỉ là đè ép lên môi ta, mạnh tới nỗi khiến răng cửa của ta phát đau rồi mới mạnh mẽ cọ sát. Hắn không vội dùng đầu lưỡi cạy mở miệng ta mà lại trực tiếp cắn mạnh lên môi ta khiếp ta đau đớn mở miệng rên lên kháng nghị. Một khắc ấy, lưỡi của hắn như con rắn lập tức tiến vào khoang miệng ta, cuốn lấy cái lưỡi trì độn của ta.

Đầu óc vốn đã đặc quánh của ta lúc này lập tức đông lại như một khối bánh đậu xanh, toàn thân nóng lên tới không chịu nổi. Ta có thể cảm nhận rõ phản ứng của người đang đè trên cơ thể mình nhưng lại bủn rủn tới mức không thể kháng cự lại. Bàn tay của Trần Thuyên rời khỏi cổ tay ta dần tiến xuống trước ngực.

Ta bị hắn hôn tới đầu óc quay cuồng. Không biết hắn đã làm gì, chỉ biết khi đôi môi hắn rời khỏi môi ta, ta đã bị hắn lột sạch. Bàn tay hắn cũng không hề thương tiếc mà bóp véo khắp cơ thể ta. Ta lại chẳng thể nào khánh nghị bởi mỗi nơi bị hắn gặm cắn lại nổi lên một sự thoải mái khó tả.

Hai mắt ta nhắm chặt, thời khắc hai cơ thể kết chặt, ta buông thả cảm xúc của bản thân mà khóc nấc lên. Lý trí của ta dần bị vùi lấp trong sự đan xen giữa cảm giác thống khổ và vui sướng. Ta mặc kệ tất cả những chuyện đã từng xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra, chỉ toàn tâm toàn ý ôm chặt lấy hắn, đáp lại hắn, lật người đè hắn dưới thân mình.

Những ngón tay của ta và hắn đan chặt vào một chỗ, mái tóc dài xõa tung phía sau lưng rồi buông thả trước ngực hắn. Từ phía trên nhìn xuống, ta có thể thấy đôi mắt hắn yêu thương nhìn vào ta, thấy hình bóng phản chiếu của mình trong mắt hắn. Ta bỗng có cảm giác lúc này ta là của hắn, hắn cũng trọn vẹn là nam nhân của một mình ta.

Dường như ta thất thần quá lâu khiến Trần Thuyên khó chịu, hắn ôm lấy eo ta rồi ngồi dậy. Hành động này khiến nơi hai cơ thể kết hợp đột nhiên bị ép chặt, cảm giác sung sướng đánh úp tới khiến ta không còn có thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ có thể chôn chặt khuôn măt vào hõm cổ của hắn, để mặc hắn lấy lại quyền làm chủ, tấn công mạnh mẽ, công thành đạp đất.

Ta không biết có phải do đã lâu Trần Thuyên chưa chạm qua nữ nhân mà lúc này hắn như phát điên. Ta bị hắn đè ép trên phản gỗ, lồng ngực chịu sức nặng của hai người, hô hấp khó khăn, thân dưới lại vẫn dính chặt với hắn, bị hắn dày vò tới bật khóc. Bỗng nhiên bàn tay hắn nắm chặt cổ tay ta như muốn bóp nát nó, thân dưới chuyển động gấp rút, mồ hôi của hắn rơi từng giọt nóng bỏng bên khóe môi của ta. Hành động của hắn khiến ta như phát điên, mạch máu toàn thân đập dồn dập như sóng biển, lý trí không còn đủ sức khống chế phản ứng của cơ thể. Mỗi khi hắn tiến vào, toàn thân ta lại run lên, thời khắc hắn chôn chặt trong ta, ta cũng không thể kìm chế hét lên.

.........

Mưa gió tan đi, toàn thân ta rã rời nằm sấp trên phản, phải một lúc lâu mới ngừng run rẩy. Trần Thuyên cũng không hề cử động, cứ nằm úp trên lưng ta, sườn mặt của hắn ghé trên tóc mai của ta, hơi thở vẫn còn nặng nề thổi từng đợt gió nóng trên da mặt ta khiến ta không thể thở nổi. Vừa mệt mỏi, vừa thiếu khí, đồ vật trước mắt như nhòe đi, ta liền có cảm giác mơ màng. Nghĩ sao nói vậy, ta thì thầm với Trần Thuyên.

"Em đang mơ đúng không?"

Ta không hiểu lời nói ấy có gì sai mà Trần Thuyên vốn đang an tĩnh nằm trên người ta đột nhiên có phản ứng. Phần thân của hắn vốn vẫn đang chôn trong người ta cũng trở nên cứng rắn, cứ như vậy lần nữa lâm trận.

Đã qua một lần phát tiết, lúc này hắn không còn chút nào thương hoa tiếc ngọc, nếu lúc trước ta còn có phần hưởng thụ được cùng hắn một chỗ. Lúc này mỗi hành động của hắn đều như đang trừng phạt, mỗi lần đổi tư thế, hắn đều mạnh mẽ đè ép khiến ta bật khóc rồi mới chịu chậm lại tiết tấu cho ta nghỉ ngơi.

Ta bị hắn lăn đi lật lại không biết bao nhiều lần, chỉ cần ta nhắm mắt, hành động của Trần Thuyên liền trở nên mạnh mẽ khác thường khiến ta bị đau tới trào nước mắt mở miệng cầu xin, lúc ấy hắn mới dịu dàng thả chậm tốc độ, hôn lên môi ta.

Hắn dường như rất thích cảm giác chiếm hữu, phần lớn các tư thế đều là ta bị hắn đè ép và khống chế hoàn toàn. Ta bị hắn ép chặt xuống ván giường, cánh tay hắn chống lên bờ vai vừa bị trật khớp, không ngừng tiến tới từ phía sau. Ta đau rát tới mức nước mắt nhạt nhòa, hắn xoạy mặt ta đối diện mình, ta không muốn bị môi hắn chặn lời liền lấy hết can đảm lần nữa van xin.

"Đau ... anh ... tha cho em đi ... em không chịu nổi nữa đâu."

Sau này nghĩ lại ta mới biết mình ngu, có nam nhân nào trên giường lại không thích nhìn nữ nhân thống khổ van xin. Quả nhiên ta vừa dứt lời, Trần Thuyên lại phát điên lật ta nằm ngửa trên phản, bắt lấy hai chân ta vòng qua hông của hắn, lần nữa tiến vào. Nhìn ta cứng người vì đau, hắn lại chỉ nhếch miệng cười.

"Còn có sức xin tha ? Yên tâm, trẫm phải khiến cho em nhớ kỹ, đừng mong rời khỏi trẫm lần nữa. Mà nếu có chạy thì tốt nhất đừng để trẫm bắt được."

Trong vòng tay nóng bỏng của Trần Thuyên, càng lúc ta càng cảm thấy đầu óc mờ mịt, toàn thân tê rần, chìm chìm nổi nổi giữa đau đớn và sung sướng, tầm nhìn nhạt nhòa trong mồ hôi và nước mắt, tiếng khóc cất lên cũng trở nên khàn đặc vì cổ họng đã khô khốc, không thể làm gì khác ngoài khó khăn hô hấp. Nhưng dù ta cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng rồi cũng tới một lúc bị hắn hôn tới mức đôi mắt không thể mở nổi, cứ như vậy mà ngất đi.

.............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net