Q2. Chương 116 - Cứ ngoan là sẽ được chiều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, bả vai đau nhói khiến giấc ngủ của ta không được liền mạch. Tới khi bị tiếng động đánh thức, đầu ta liền đau như bị búa tạ đánh. Bên ngoài màn tơ có ai đó đang đi lại, ta dùng cánh tay không bị đau chống người ngồi dậy nheo mắt nhìn. Người bên ngoài dường như cũng nhận ra ta đã thức dậy, hắn liền lên tiếng.

"Dậy rồi thì lăn ra đây, hay em muốn trẫm vào tận nơi hầu hạ."

Nghe rõ giọng của Trần Thuyên cũng nhận rõ dánh người thẳng tắp của hắn, ta chán nản chẳng muốn mở miệng nói. Đang định cắn răng nhịn đau lết ra quỳ xuống nghênh đón hắn nhưng ta lập tức ngừng lại. Ta vẫn nhớ trước nay ta biết Trần Thuyên vốn khinh thường nhất cái thói tự ngược đãi của nữ nhân bình thường. Ta đoán chắc, ta càng cắn răng chịu đau sẽ càng khiến Trần Thuyên cảm thấy rằng ta đang thách thức hắn. Hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần bỏ mặc ta vài ngày không ngó ngàng, chịu khổ cuối cùng vẫn là ta. Lại nói, qua những biểu hiện của hắn hơn một năm này, dù cảm giác của Trần Thuyên với ta là thật lòng yêu thương hay chỉ là kích thích muốn chinh phục thì ngay lúc này rõ ràng là hắn vẫn đang bị tình cảm ấy tri phối. Ta liền lập tức chọn con đường có lợi cho bản thân, xuống nước cất giọng làm nũng với hắn.

"Em đau lắm, không cử động được."

Quả nhiên, chỉ cần ta chịu làm nũng, Trần Thuyên sẽ không cưỡng được lập tức đi tới vén màn. Ta ngồi bên thành giường, bàn tay ôm lấy bả vai ngước đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên bả vai lúc này đã sưng đỏ của ta liền lập tức trở nên hốt hoảng.

"Sao thế này? Lúc trẫm rời khỏi phòng em vẫn ổn cơ mà."

Ta không muốn hắn nghĩ rằng là ta tự ngược đãi mình nên thành thật giải thích.

"Hôm qua, khi em bị thị vệ bên người Đại Vương phát hiện, hắn không biết thân phận em nên lỡ tay khiến vai em bị trật khớp. Sau đó, thầy lang vốn đã nắm lại rồi, nhưng sáng nay ... "

Trần Thuyên không hề ngốc, ta không cần nói hết hắn đã hiểu nên thở hắt ra. Ta để mặc hắn vén tóc mình để xem xét cho kỹ chỗ khớp xương đang sưng tấy. Sau một lúc, hắn hít sâu một hơi rồi quyết đoán quay đi.

"Người đâu ..."

"Đừng ..." Ta vội vàng níu lấy bàn tay của Trần Thuyên để ngắt lời hắn. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn ta. Ta vội vàng ấp úng nói.

"Em ... đang không mặc gì mà."

.................................

"Xương vai của cung phi yếu ớt hơn người thường, đêm qua bị trật khớp một lần, vốn chỉ cần nắn lại rồi không cử động mạnh vài hôm là sẽ khỏi. Nhưng, bây giờ lại trật tiếp, gân cốt bị động gây ra tụ máu, bây giờ chỉ có cách chích máu bầm, nắn lại vị trí xương lần nữa rồi cố định bả vai nửa tháng. Chỉ cần cung phi chịu phối hợp, không vận động mạnh, sau này sẽ không để lại di chứng gì."

Nguyễn Thị La ngồi trong màn xem xét bả vai của ta. Vì để nàng có thể khám cẩn thận, ta phải cởi áo ngoài, chỉ mặc độc cái yếm đào, toàn bộ vết tích trên cổ, lưng và cánh tay đều lộ hết trước đôi mắt của nàng ấy, nhưng nàng ấy lại hoàn toàn không có biểu hiện nào là ngạc nhiên hay khinh thường. Ta biết nàng ấy không phải nữ nhân không có đầu óc, chỉ cần thấy Trần Thuyên vẫn nhơn nhơn đi lại dù làm ra chuyện kia với cung phi ngay trong hậu viện Vương phủ đã đủ để đoán ra thân phận thật sự của hắn là ai. Lúc này hắn đang yên lặng uống trà lắng nghe lời nói của Nguyễn Thị La. Nàng dứt lời hắn mới đáp lại.

"Tốt lắm, ngươi cố gắng chữa chạy cho cung phi, sau này sẽ có trọng thưởng."

Hai tay của Nguyễn Thị La tuy vẫn đặt trên bả vai ta nhưng đột nhiên nàng lại ngẩng đầu nhìn vào mắt ta mỉm cười. Dẫu biết nàng ấy là một mỹ nhân cười nhưng nhìn trực tiếp ở cự ly ngắn thế này ta vẫn cứ là bị hớp hồn, thoáng chốc liền ngẩn người không biết phản ứng ra sao.

"A aaaaaaa" Xương bả vai của ta lại một lần nữa đau nhói. Ta không hiểu nổi một nữ nhân mảnh mai như nàng lấy đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp có thể nắn lại khớp xương một cách chớp nhoáng như vậy.

Nguyễn Thị la nắn xương xong liền thức thời đứng dậy nhường chỗ cho Trần Thuyên đang chạy tới. Hắn chẳng quản sự có mặt của người ngoài, trực tiếp vén rèm nhìn ta. Có lẽ khuôn mặt của ta mang biểu cảm vô cùng thống khổ, cộng thêm tầng mồ hôi rịn đầy trán, hắn lập tức quay sang Nguyễn Thị La chất vấn.

"Ngươi đã làm gì? Tại sao nàng ấy lại còn đau hơn thế này."

Ta nắm chặt tay Trần Thuyên, muốn thay Nguyễn Thị La giải thích nhưng bởi vì quá đau nên không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Không ngờ rằng Trần Thuyên ôm ta nhưng không thèm cúi nhìn, Nguyễn Thị La đành phải quỳ xuống giải thích.

"Dân nữ có ăn gan cọp cũng đâu dám làm hại cung phi, nhưng quả thật muốn nắn lại xương khớp thì không thể nào không làm như vậy. Vì là lần thứ hai nắn xương trong một ngày nên không thể tránh được lần này đau hơn lần trước, nhưng qua một lúc cơn đau sẽ dịu xuống."

Lúc này Trần Thuyên mới cúi xuống nhìn ta, ta liền nhân cơ hội lập tức gật đầu, hít sâu một hơi để nén đau rồi mới thều thào nói.

"Nàng ấy không nói dối đâu, em đã cảm thấy đỡ đau hơn rồi."

Thấy ta xác nhận rồi, Trần Thuyên mới thở ra giúp ta mặc lại áo ngoài, như vạt áo chưa phủ hết bả vai, Nguyễn Thị La lại tiếp tục cất lời.

"Bây giờ dân nữ phải lập tức trích máu bầm cho cung phi, mong quan ..."

"Vương gia." Trần Thuyên hắng giọng sửa lại lời của nàng ấy.

Nghe lời ấy của hắn, Nguyễn Thị La lại càng quỳ thấp hơn ngập ngừng nói.

"Vâng, vì dân nữ phải trích máu bầm nên cung phi chưa cần mặc áo vội. Quá trình trích máu có hơi lâu và sẽ rất đau. Nếu được, mong vương gia có thể ở lại cùng với cung phi."

Từ bé đến lớn, ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đau, lời này của Nguyễn Thị La thật chẳng khác gì sét đánh bên tai. Ta lập tức nuốt nước bọt qua sang Trần Thuyên cầu xin hắn.

"Anh biết từ bé em vốn sợ đau, hay là anh đập em một cái cho em ngất đi được không?"

Ta đau khổ nói ra lời ấy, ngược lại cả Trần Thuyên và Nguyễn Thị La lại bật cười. Hắn vỗ đầu ta nói.

"Ngoan, thuốc đắng dã tật, muốn khỏi nhanh thì phải chịu khó phối hợp với thầy lang. Em lớn thế này rồi còn sợ đau gì nữa. Cho em nắm tay trẫm, có đau thì cứ thỏa sức bóp. Nào thầy lang, tới đây bắt đầu trích máu đi."

Nguyễn Thị La nghe lệnh Trần Thuyên liền lấy ra một bộ kim, cây nào cây nấy vừa to vừa dài, vừa sắc nhọn. Nàng trực tiếp bỏ qua mấy cây kim nhỏ như sợi tóc mà cầm lên cây kim dày mình nhất. Mới nhìn tới đó ta đã sợ tới nhắm tịt mắt, không có chỗ nào chạy liều úp mặt vào vai của Trần Thuyên không dám tiếp tục nhìn.

Quả nhiên là vừa lâu vừa đau, ta những tưởng cơn đau nhói khi Nguyễn Thị La hạ châm đã là đỉnh điểm, ngờ đâu nó chỉ là sự bắt đầu. Nàng ấy mạnh tay xoa nắm quanh khớp xương để nặn hết máu đọng, ta đau tới nỗi không thở nổi, lại ngại không muốn thất thố trước mặt người khác nên chỉ có thể ôm chặt cánh tay của Trần Thuyên, cúi đầu cắn răng không để mình thốt ra tiếng than thở nào. Có lẽ cảm thấy sự đau đớn của ta, Trần Thuyên liền xoa nhẹ đỉnh đầu của ta.

"Em cố gắng chịu đựng một lúc nữa thôi, đau thì cứ kêu lên."

Ta khẽ gật đầu nhưng lại không dám trả lời, chỉ sợ nếu mở miệng sẽ không kìm được mà bật khóc.

Qua một lúc lâu sau, ta thấy cơn đau nhức dần dịu lại, Nguyễn Thị La thu dọn kim châm cứu và vải thấm máu rồi lui xuống.

"Bẩm vương gia, dân nữ đã giúp cung phi xử lý xong máu bầm. Những ngày tới cung phi nên tránh cử động mạnh, sau bữa sáng mỗi ngày, dân nữ sẽ tới giúp người chườm thuốc."

Ta vẫn chôn mặt trong vai áo của Trần Thuyên nên không nhìn được hành động của hai người họ. Ta chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn.

"Tốt, lui xuống đi. Chuyện bổn vương là ai hay cung phi ở đâu đều là chuyện tuyệt mật, nếu muốn sống thì ngươi nên biết quản chặt cái miệng của mình."

"Dân nữ hiểu rõ, dân nữ xin cáo lui."

Nghe tiếng cửa đóng rồi ta mới dám buông cánh tay của Trần Thuyên ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết có phải bởi vì đau nên ta yếu đuối hơn bình thường, ta bỗng có cảm giác đang được chiều chuộng. Trần Thuyên nhẹ nhàng giúp ta kéo lại áo ngoài, giúp ta buộc dây áo cẩn thận, sau đó lại giúp ta vuốt mái tóc dài qua bên vai không bị đau. Xong xuôi hết những hành động ấy hắn mới dịu dàng xoa mặt ta nói.

"Ngày em thổ huyết trước mặt trẫm, trẫm đã tự hứa sẽ không làm em đau một lần nữa. Không ngờ hôm nay vẫn sơ xảy đến mức này. Em đừng giận trẫm nhé."

Hiếm khi nào hắn nói với ta một lời dịu dàng đến như vậy, sự thiệt thòi từ tận đáy lòng vốn bị ta đè nén cả ngày nay lập tức trỗi dậy, hốc mắt nóng lên. Ta vội vàng vùi đầu vào lòng hắn. Hắn vòng tay ôm cả người ta đặt lên đùi mình sau đó mới nhẹ nhành vỗ về sống lưng ta dỗ dành.

"Ngoan nào, nếu đau thì cứ nói ra, chỉ cần em không rời khỏi đây, muốn gì trẫm cũng sẽ cho em ."

Ta đương nhiên là còn đau nhưng vẫn ngước nhìn hắn nhẹ gật đầu. Tận dụng cơ hội hắn đang dễ tính, ta liền trề môi đòi hỏi.

"Em đói."

...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net