Q2. Chương 131- Người đang buồn là phải chiều chuộng bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chìm vào giấc ngủ sâu không lâu thì giật mình tỉnh dậy vì cảm giác bí thở. Khi đôi mắt mờ mịt mở ra thì lại thấy mình đang được người ôm lấy từ phía sau lưng, mùi hương của hắn tràn đầy trong khoang mũi, cánh tay của hắn lại dịu dàng vỗ nhẹ trên vai ta. Trong cơn ngái ngủ, ta cứ ngỡ đây là mơ, ta kéo lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình rồi ôm chặt nó trong lòng, sợ khi lần nữa tỉnh lại, hắn sẽ không còn ở đây nữa.

Bên tai ta vang lên tiếng cười nhẹ, thân hình phía sau lưng tiếng gần sát lại, hắn hôn nhẹ lên gáy ta rồi dịu dàng nói nhỏ bên tai ta.

"Là trẫm đánh thức em à?"

Ta mỉm cười, không quay lại mà chỉ hôn lên bàn tay to lớn trong lòng mình, nhẹ giọng trả lời.

"Không, là em đang mơ."

Bàn tay lớn vừa được ta hôn liền xòe rộng năm ngón đan vào năm ngón tay của ta. Người phía sau lại một lần nữa hôn lên gáy ta nhưng lần này hắn không lùi lại nữa, đôi môi hắn vẫn mơn trớn làn da nơi ấy. Hắn thì thầm.

"Thế thì cứ mơ tiếp đi, trẫm ở đây."

Ta ngoan ngoãn nghe lời Trần Thuyên, lần nữa nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên bình vô cùng.

.............................

Đêm muộn, tiếng ếch kêu ồm ộp bên ngoài vọng tới đều đều, ta hít một hơi dài, mở mắt, cơ thể thấm lạnh khiến ta rùng mình ngồi dậy tìm chăn. Tới lúc cầm được vào tấm chăn ở cuối giường ta mới giật mình nhìn quanh. Ta vẫn đang ở một mình, lẽ nào vừa rồi thật sự là ta đã mơ? Trần Thuyên thật ra chưa từng tới đây?

Ta tiếp tục nhìn quanh một lần để chắc chắn nhận định của mình thì lại thấy góc màn tơ buông bên ngoài giường lay động nhẹ. Mỗi khi ta đi ngủ, Linh thị đều cẩn thận dém chặt góc màn, không thể nào nửa đêm lại bung ra như vậy. Lẽ nào Trần Thuyên đã thực sự ở đây?

Sắc trời bên ngoài vẫn tối đen, ánh trăng khuyết rất mỏng, chỉ đủ khắc họa cái bóng của đồ vật trong phòng, ta không tự chủ gọi.

"Thuyên, anh có ở đây không?"

Căn phòng vẫn vô cùng vắng lặng, không ai trả lời ta. Ta tự cúi đầu cười mình mơ mộng, lúc này cũng đã tỉnh cả ngủ, ta quyết định ra ngoài tìm nước uống cho tỉnh táo lại đầu óc.

Khi đi tới bàn trà, trong lúc sờ soạng tìm kiếm tách trà ta bỗng nhận thấy cửa phòng khép hờ chứ không được đóng cẩn thận. Lòng cảnh giác trỗi dậy, ta rón rén đi về phía ấy, ghé mắt nhìn bên ngoài. Thông thường cửa phòng ta sẽ do hai tỳ nữ của Nguyễn thị thay phiên canh chừng, hai người bọn họ đều là võ tỳ, khung xương và dáng người rất đặc trưng, dù chỉ dưới ánh sáng rất mờ ta cũng có thể nhận ra, ấy vậy nhưng người đang đứng ở thềm cửa lúc này lại rất khác. Nữ nhân ấy có dánh người nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc mềm xõa dài sau lưng, khuôn mặt không hướng về phía phòng ta mà lại hướng về căn phòng nhỏ bên cạnh. Nhận ra người đứng đó là Thanh Liên, ta không khỏi thở dài trở vào phòng tìm một cái áo ngoài dày dặn khoác lên rồi cầm một cái khăn lớn đi ra ngoài.

Thanh Liên hơi giật mình khi ta choàng cái khăn lớn cho nàng.

"Cung phi..." Nàng lắp bắp muốn tìm lời gì đó, ta liền vỗ nhẹ lưng nàng trấn an.

"Đêm khuya thế này, ở đây chỉ có ta và em, không cần phải câu nệ lễ nghi. Đã canh giờ nào rồi?"

"Mới qua canh ba không lâu ạ."

Ta ồ một tiếng nhưng Thanh Liên không tiếp tục câu chuyện. Thấy nàng lơ đãng, ta huých nhẹ khuỷa tay nàng hỏi.

"Em đang nhìn gì vậy."

Thanh Liên không trả lời ta, chỉ lấy khăn quấn chặt quanh cơ thể. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ nơi Nguyễn Thị La đang nằm. Tới lúc này ta mới nhận ra cửa sổ căn phòng hắt lên ánh nến vàng vọt. Ai lại ở trong đó giờ này?

Ta nhìn Thanh Liên ý hỏi có chuyện gì, nàng ấy nhìn ta buồn bã rồi nói.

"Tiểu thư, tiểu thư nghĩ quan gia có từng thật lòng yêu thương ai chưa?"

Ta giật mình sửng sốt nhìn nàng, nàng ấy lại cười buồn, bất lực lắc đầu như tự trả lời rồi lại ngước nhìn về phía căn phòng ấy. Ta cũng theo nàng nhìn về hướng ấy, trong lòng lúc này bỗng nhiên không hề cảm thấy đau buồn. Dường như sự thất vọng đã khiến tất cả những giác quan khác của ta trở nên tê liệt.

Thì ra đúng là Trần Thuyên đã tới, nhưng hắn tới không phải bởi vì ta hay đứa trẻ này mà còn bởi vì mỹ nhân đang nằm trong phòng kia. Thời khắc này, ta bỗng nhận ra thiếu niên trong sáng trong lòng ta bao nhiêu năm trước đây giờ đã không còn. Hắn bây giờ cũng chẳng khác gì đám khách quen của Vạn Nguyệt lâu. Ta bỗng thấy mình ngu ngốc tới cực điểm khi lúc này đứng đây đau khổ vì một kẻ như vậy.

Ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của Thanh Liên kéo nàng quay lại nhìn mình.

"Thanh Liên, tỉnh táo lại đi, chị em chúng ta lớn lên ở nơi nào cơ chứ. Em hiểu rõ nếu hắn yêu em, đứa trẻ trong bụng ta sẽ không tồn tại. Nếu hắn yêu ta, cả em và Nguyễn Thị La sẽ không lọt nổi vào mắt hắn. Vì một người không yêu mình mà âu sâu đứng đây, em có cảm thấy nực cười lắm không?"

Ta không biết tại sao dù trong lòng ta không thoải mái nhưng vẫn còn tâm trạng an ủi người khác. Có lẽ trong sâu thẳm tâm can, ta đang tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, ta sẽ có thể không cần yêu hắn nữa. Ngược lại với ta, Thanh Liên lại chỉ lặng lẽ ôm ngực khóc nức nở nói.

"Nhưng tiểu thư, em phải làm sao đây? Em đau lắm."

Ta sững người nhìn nàng, ta cũng không biết phải làm sao, ta cũng đau mà. Suy đi nghĩ lại, ta chợt nhớ về ngày bé, mỗi lần bị mẹ quở trách, bọn ta lại rủ nhau đi trộm quả, nướng khoai ăn, ăn vào là lại vui vẻ. Nghĩ sao làm vậy, ta kéo tay nàng nói.

"Có đau thì cũng không ai xót, chi bằng chị em ta tự xót mình. Có thực mới vực được đạo, bỗng nhiên ta thèm khoai nướng. Chúng ta đi nhà bếp nướng khoai ăn đi."

Thanh Liên giật mình ngước nhìn ta, ta cũng nén nỗi đau trong lòng mỉm cười với nàng ấy. Nàng ngơ ngác một lúc rồi cũng bật cười gật đầu nói.

"Nhà bếp ở khá xa, tiểu thư lại không được đi ra khỏi viện, hay tiểu thư đợi ở đây để em đi dặn nhà bếp chuẩn bị."

Ta không muốn để nàng đi một mình vì thế liền kéo tay nàng đi về hướng nhà ở của người hầu.

"Thôi, người đang buồn là phải biết chiều chuộng bản thân. Chỗ ta chắc chắn không có gì ăn, chúng ta qua chỗ Linh thị và Nguyễn thị, rủ họ nhóm lửa nướng khoai, pha trà đợi ngắm bình minh."

..........

Khi ta và Thanh Liên đi tới hậu viện, vừa hay cũng thấy Linh thị, Nguyễn thị và hai tỳ nữ của bà đang ngồi quây quần quanh một bàn đá uống trà. Thấy bọn ta đi tới, họ ngạc nhiên đứng dậy.Nguyễn thị khoanh tay, cúi ngươi hỏi.

"Cung phi, người đang không khỏe tại sao lại ra ngoài vào canh giờ này?"

Ta cười với họ, khoát tay nói.

"Hôm nay ta ngủ sớm, nửa đêm tỉnh giấc là không ngủ lại được. Bỗng nhiên lại thấy thèm khoai nướng nên rủ Anh thị qua tìm các ngươi nhóm lửa nướng khoai cho vui."

Cả bốn người đang có mặt ở đó quay sang nhìn nhau, ta không muốn làm khó họ nên tự tìm chỗ ngồi xuống nói.

"Đừng lo, ta biết các ngươi đã bận cả ngày rồi, ai mệt thì cứ đi nghỉ đi."

Cả bốn người vẫn ngập ngừng nhìn nhau, ta biết Linh thị đã theo ta nhiều năm, nếu nàng ấy mệt thì sẽ không ngại nói. Nguyễn thị thì hôm nay đã có thời gian nghỉ ngơi buổi trưa rồi, chỉ có hai võ tỳ theo bà là cả ngày nay đều phải làm việc nặng, có lẽ họ cũng muốn đi nghỉ sớm nên mơí đổi ca trực đêm cho Thanh Liên. Ta thấy sắc mặt họ đã lộ vẻ mệt mỏi nên nhìn thẳng bọn họ cười nói.

"Hai người các ngươi hôm nay phải đi ra đi vào với bổn phi, sau đó lại còn phải xách nước bưng cơm, bây giờ hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Đi vào nghỉ ngơi đi, đừng lo, bản phi sẽ không trách tội hai người."

Hai tỳ nữ quay sang nhìn nhau sao đó lại nhìn Nguyễn thị, thấy bà cũng gật đầu, đôi mắt họ mới lộ rõ vẻ vui mừng, khoanh tay, hành lễ, rồi mới lui vào trong phòng. Nhìn dáng họ đi xiêu xiêu vẹo vẹo, ta đột nhiên lại nhớ tới chuỗi ngày phải làm tỳ nữ trong cung cùng Chi thị, không biết lúc này nàng ấy đã rời khỏi Vạn Kiếp chưa?

Có lẽ vì ta im lặng hơi lâu, người bên cạnh liền có phản ứng, ta nghe Nguyễn thị nói.

"Mời cung phi nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi tới phòng bếp dặn người hầu chuẩn bị khoai lang, bếp củi và trà sen."

Ta giật mình quay lại nhìn Nguyễn thị thì thấy cả bà, Linh thị và Thanh Liên đều đang nhìn mình. Ý thức bản thân vừa rồi đã lơ đễnh, ta liền ngồi ngay ngắn gật đầu với bà.

"Đêm tối khó nhìn đường, bà đi cẩn thận, không cần gấp gáp đâu."

Nguyễn thị vâng lời quay đi, đợi bà khuất dáng sau cửa hậu viện, ta mới cầm tay Linh thị và Thanh Liên, kéo họ ngồi xuống hai bên người mình.

"Bao nhiêu lâu rồi ba người chúng ta mới có dịp ngồi lại thế này nhỉ. Có lẽ cũng là từ trước khi chúng ta khởi hành tới Chiêm Thành đi."

Thanh Liên gật đầu mỉm cười, Linh thị lại nhìn nàng ấy hừ lạnh.

Trước đây khi còn lăn lộn trong thương trường, bên ta có ba thuộc hạ thân tín. Linh thị tính tình cương trực, ta có thể yên tâm giao cho nàng quản lý sổ sách, kho hàng. Tính Chi thị lanh lợi, đáng yêu, ta có thể mang nàng đi khắp nơi đàm phán mua bán, đối tác nào gặp nàng cũng đều trở nên thoải mái, mềm mỏng. Thanh Liên lại xinh tươi như hoa, lưu thủy phong tình, mang nàng theo bên người, không cần trù tính thì đối thủ cũng tự rơi vào mỹ nhân kế.

Trước đây bôn ba, ta chủ yếu chỉ cần đối phó với nam nhân, không yêu tiền tài thì cũng là mê sắc đẹp, chỉ cần có lợi thì thù cũng có thể thành bạn. Ta cùng Linh thị, Chi thị và Thanh Liên có thể nói là phối hợp nhuần nhuyễn, tự tin tung hoành bốn bể.

Giờ đây nhìn lại quanh mình, Thanh Liên đã không còn có thể tin tưởng, Chi thị không được trầm ổn, Linh thị lại quá cứng nhắc, ta bỗng cảm thấy đau đầu. Lão cáo già từng dạy không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không hiểu ý. Ngày tháng sau này, những người ta cần đối phó nếu không phải mãnh tướng sa trường thì cũng là lão hồ ly trên quan trường, không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là hoàng phi, phu nhân trong hậu cung, họ đều loại người mà tiền tài không ăn, mỹ nhân không nuốt, xem ra, thứ ta cần nhất chính là tìm kiếm thuộc hạ mới. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net