Q2. Chương 133 Ghen nghẹn cổ nên không ngủ nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cúi người đi theo Trần Thuyên trở về phòng, trong lòng âm ỷ sợ hãi, không biết vì sao hắn giận dỗi thì làm sao mà dỗ dành hắn đây. Phía trước ta khoảng một cánh tay, Trần Thuyên chắp hai tay sau lưng bước đi rất nhanh. Tới trước cửa phòng rồi, hắn mới quay sang đám người hầu nói.

"Các ngươi lui xuống đi."

Ta theo hắn đi vào trong phòng, lúc này căn phòng đã vô cùng sáng sủa nhờ những ngọn lửa nhỏ đang cháy trên giá nến. Thấy Trần Thuyên vẫn lạnh lùng quay lưng về phía mình, ta chỉ có thể thở dài xoay lưng đóng cửa phòng.

Hai cánh cửa vừa khép lại, ta bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau, chặt tới nỗi ta gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Trần Thuyên cúi sát mặt vào gáy ta hít thở rất nặng nề. Ta không biết hắn bị làm sao nhưng vẫn mềm lòng vỗ nhẹ lên bàn tay hắn.

"Anh sao vậy? .... A... đau."

Trả lời lại ta là cơn đau nhói trên cần cổ. Trần Thuyên thế mà cắn ta, hắn hạ khẩu không nhẹ, ta cảm giác da thịt nơi ấy như bị cắn rách. Ta khó chịu cựa quậy thì lại bị nhấc khỏi mặt đất, Trần Thuyên mang ta đặt lên giường, rồi lại bị hắn đè chặt từ phía sau. Ta nghe hơi thở cửa hắn vô cùng nặng nề bên tai, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Thế nhưng, sau một lúc không lâu hắn lại nới lỏng vòng tay, tìm một tư thế thoải mái rồi ôm chặt ta trong lòng hắn, để khuôn mặt ta dán lên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập.

Hắn không nói gì tiếp theo, ta cũng không biết nên làm sao, cứ ngại ngùng như vậy qua một lúc lâu, hai mắt ta dần nhắm lại, bị tiếng nhịp tim đều đều của hắn ru ngủ.

......................................

Lần này, ta ngủ thẳng giấc tới khi bị chấn động nhẹ trên giường đánh thức. Vừa mở mắt, ta đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Thuyên đối diện với mình. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, dường như đang ngủ rất sâu. Khung cảnh quen thuộc này bỗng khiến ta ngơ ngẩn, không tự chủ đưa tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Còn nhớ ngày đầu tiên ta về phủ thượng tướng, hắn uống say, cũng nằm ngủ mê mệt trước mặt ta thế này. Ngày ấy, ta còn chôn chặt tình cảm trong lòng, chỉ dám cầm bàn tay hắn, cũng không thể ngờ có một ngày tỉnh dậy là thấy hắn kề bên. Giờ đây, chúng ta đã gần gũi thế này nhưng tại sao cảm giác trong tim lại vẫn xa cách như vậy? Ta cũng không dám chủ động chạm vào hắn nữa.

Bóng tay ta lướt nhẹ trên đôi lông mày rồi đến sống mũi của Trần Thuyên, ngập ngừng rất lâu rồi mới dám tiến tới đôi môi khép hờ. Trong giây phút ta thất thần, người trước mặt đột nhiên mở mắt. Hắn tỉnh dậy quá đột ngột, ta ngẩn người không kịp thu tay về. Hắn nhìn bàn tay của ta, sau đó lại nhìn vẻ mặt sượng sùng của ta, đột nhiên mỉm cười.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Trần Thuyên thoải mái bắt lấy bàn tay của ta đưa đến bên môi hôn nhẹ. Ta bị hành động của hắn làm cho mềm nhũn nhưng tâm lý hiếu thắng lại muốn bản thân trêu chọc hắn. Ta hạ nửa rèm mi trả lời.

"Hiếm khi mới thấy anh ngủ ngon như vậy, đang nghĩ nên dùng cách nào đánh thức anh mà."

Trần Thuyên bật cười choàng tay ôm lấy eo ta kéo sát về phía hắn.

"Để trẫm dạy em."

Ta chưa kịp thốt lên tiếng phản kháng thì đã bị môi hắn chặn lại. Nụ hôn buổi sáng ngọt ngào như mật, người đang ôm ta trong lòng lại cẩn thận từng chút một động chạm trên cơ thể ta. Sau một lúc lâu, không khí giữa ta và hắn dần trở nên mập mờ, phản ứng cơ thể của hắn rõ ràng nhưng bàn tay của hắn đặt trên bụng ta lại dịu dàng xoa nhẹ.

Rất nhanh, Trần Thuyên rời khỏi môi ta, cọ nhẹ lên chóp mũi ta thì thầm.

"Sau này, cứ như thế mà làm."

Khuôn mặt ta nóng lên, ngơ ngẩn gật đầu. Trần Thuyên lại một lần nữa mỉm cười kéo ta ôm vào trong lồng ngực. Tới lúc này, ta mới nghe hắn nhẹ lời trách cứ.

"Lần sau có muốn làm gì thì cho người báo một tiếng. Trở về không thấy em, trẫm còn nghĩ ..."

Hắn không nói hết lời nhưng ta lại hiểu ra vì sao đêm qua hắn lại tức giận như vậy. Trong lòng ta thoáng cảm thấy ngọt ngào, vòng tay ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói đùa.

"Lần trước bỏ chạy, bị quan gia phạt đến mức phải mang long tự rồi, thần thiếp làm sao còn dám đi đâu nữa?"

Trần Thuyên thở dài vỗ về sống lưng ta. Hắn tiếp tục nói.

"Khó có khi thấy người ham ăn, ham ngủ như em lại bị khó ngủ. Nói đi, tủi thân chuyện gì?"

Ta cúi mặt trong lòng Trần Thuyên trề miệng làm nũng.

"Em chính là ghen nghẹn cổ nên không ngủ nổi."

Nói xong ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt oán trách nhìn Trần Thuyên hai tay lại vẫn ôm chặt lưng hắn không buông.

Trần Thuyên thấy ta như vậy liền bật cười lớn, hắn chống tay ngồi dậy, kéo đầu ta gối trên đùi hắn, cẩn thận giúp ta vén tóc dài qua một bên. Từ góc độ này nhìn lên, ta nhìn thấy cái cằm cương nghị của hắn, mái tóc dài mượt của hắn xõa tung khẽ lung lay, khi hắn cười rộ lên nhìn rất có phong tình.

Người ta thường nói cảnh đẹp ý vui, nhưng trước cảnh đẹp này ta lại thấy ngứa mắt. Trề môi than thở.

"Anh là vua rồi, lớn lên đẹp như vậy để làm gì?"

Trần Thuyên lại bật cười, cơ bụng hắn nén đến run nhẹ, hại đầu ta đang gối trên đùi hắn cũng bị lung lay tới chóng mặt. Ta liền khó chịu ngồi dậy nhíu mày, vỗ ngực càu nhàu.

"Mười mấy năm kiêu hùng của đệ nhất thương gia như em cũng chỉ để ôm mộng tương tư một mình anh. Anh thì thế nào, hoa đào rải khắp chốn, đúng là khiến em tức nổ mắt mà."

Ta đột ngột tỏ thái độ nghiêm túc, nửa oán than, nửa khiển trách khiến Trần Thuyên giật mình quên cả cười. Sau một lúc lâu miệng hắn lại ngoác đến mang tai kéo lấy ta ôm rất mạnh rồi hôn loạn.

Ta bị hắn hôn đến tối tăm mặt mày, ghét bỏ muốn đẩy hắn ra. Tới lúc này hắn mới giả vờ giằng co với ta rồi nói.

"Tình cảm của trẫm ra sao chẳng lẽ em còn không biết. Hôm qua em khiến trẫm hốt hoảng một phen, trẫm niệm tình con trẻ không phạt em thì thôi. Sao em lại trách trẫm."

Ta biết tình cảm của ngươi nên mới giận đấy được không? Vẫn biết nam nhân trong thiên hạ ai chẳng ba vợ bốn nàng hầu. Nếu đã không có tình với nhau thì còn có thể chấp nhận, nhưng miệng ngươi thì nói trong lòng có ta, nhưng vừa ra khỏi cửa là không những muốn hò hẹn với người khác mà còn phải mang nhau tới trước mặt ta diễn trò.

"Sợ là dù quan gia có lo lắng cho thần thiếp cũng đâu thể bằng việc bệ hạ nửa đêm còn chạy tới chăm sóc mỹ nhân đau ốm bên kia."

Trần Thuyên nghe ta nói thì ngẩn người, hơi nhíu mày đáp lại.

"Em giận không phải vì hôm qua bị Bảo Từ chèn ép mà là vì Nguyễn Thị La? Đêm qua nàng sốt cao, Mai thị lo lắng tới hỏi có cần đi gọi thần y hay không nên trẫm mới qua xem một chút. Dù sao thì, án ám sát của đám đạo tặc kia còn chưa xử xong. Nàng ta trực tiếp có liên quan tới đám người đó, bây giờ lỡ bỏ mạng thì ai ra quan phủ đối chất? Nếu là ân oán giang hồ, thanh toán lẫn nhau thì thôi đi, ngộ nhỡ chúng thật sự là thích khách tới ám sát trẫm thì sao trẫm có thể bỏ qua chủ mưu phía sau?"

Bây giờ thì đến lượt ta ngẩn người, quả thật đây mới là tác phong của Trần Thuyên.

Nghe nói đám thổ phỉ theo Đinh vô lại đều không hẳn là phường thùng rỗng kêu to. Ai trong số họ cũng có công phu cao cường, hành động nhanh nhẹn, khiến ngự lâm quân và ám vệ ăn không ít khổ, người bị thương nặng hơn Nguyễn Thị La cũng không ít. Trần Thuyên trước nay kỵ nhất là danh tiếng, nếu hắn thật quan tâm tới Nguyễn Thị La mà không giả vờ nhân nghĩa đi thăm thương binh thì khi truyền ra ngoài thiên hạ sẽ đánh giá hắn ra sao? Mà nếu như hắn có tình với nàng ta thì sao có chuyện nửa đêm hắn đi thăm mỹ nhân xong rồi còn có tâm trạng quay lại ôm ta ngủ nướng tới giờ này. Đúng là càng nhìn, càng thấy thái độ của hắn giống như đang dùng Nguyễn Thị La làm mồi nhử người trong tối lộ mặt. Nếu quả thật có người dùng nàng ta để lên kế hoạch ám sát thì sẽ không thể nào không tới giết người diệt khẩu.

Muốn dụ thú dữ vào bẫy thì con mồi không thể chết quá nhanh, bảo sao hắn lại tự mình đi theo sư tổ để quan tâm nàng như vậy. Ngày hôm qua, khi ta lớn mật thay hắn lệnh quản gia Đại Hành truyền tin nhà vua bị ám sát trên đường vi hành, sợ là cũng đúng với những gì hắn muốn. Thế cho nên khi ta mở cửa vào phòng, hắn mới nhìn ta với vẻ mặt như vậy. Ta không khỏi lắc đầu cười khổ, dường như ngay cả khi ta tưởng đang toan tính cho riêng mình thì hành động làm ra vẫn là có lợi cho hắn. Nhưng kỳ thực chuyện lần này hắn đã lo xa quá rồi, làm gì có ai đứng sau Nguyễn Thị La sắp xếp chuyện ám sát này cơ chứ.

Lúc này ta lại tò mò, thái độ cảnh giác của Trần Thuyên với Nguyễn Thị La cao thế này thì không thể chỉ phát sinh từ chuyện ngày hôm qua. Nếu từ lâu hắn đã hoài nghi nàng thì tại sao còn nghênh ngang mang nàng theo bên mình rồi rời khỏi phủ? Ta liền nghiêng đầu hỏi hắn.

"Anh cảnh giác với Nguyễn Thị La tới mức này, hẳn là vì nàng đã làm gì đó khiến anh nghi ngờ đúng không?"

Trần Thuyên hơi nhíu mày nhìn ta rồi mới gật đầu đáp.

"Đúng vậy, kể từ ngày trẫm và em trùng phùng, nàng ta luôn lén lút quan sát trẫm. Hưng Đạo Đại Vương có chiến công hiển hách được muôn dân kính ngưỡng. Ông ấy ngã bệnh, hơn nửa các thế lực lớn trong triều đình đổ về Vạn Kiếp, ngay cả thượng hòang cũng phá lệ rời khỏi nơi tu hành để tới thăm, nếu có kẻ xấu muốn tạo sóng gió trong triều đình, đây chính là thời điểm thích hợp nhất."

Ta hơi ngẩn người nhìn Trần Thuyên thao thao phân tích, dường như không ai bẩm báo cho hắn mối thù diệt tộc của Nguyễn Thị La. Trước khi cùng ta tới vương phủ, ta từng nói với Nguyễn Thị La ở Đại Việt người có thể uy hiếp Nhân Huệ Vương không nhiều, giờ đây, Hưng Đạo Vương lâm trọng bệnh, sống chết chưa rõ, Chiêu Văn Vương là tể tướng, ở lại kinh thành chấp chưởng triều đình. Người duy nhất có thể giúp Nguyễn Thị La chính là nhà vua . Có lẽ vì ta quá chậm trễ không có hành động nào nên nàng ấy mới túng quẫn nhìn trộm Trần Thuyên như vậy.

Ta không khỏi thở dài tự trách. Thật ra, không phải là ta không muốn giúp nàng, chỉ là chân tướng cái chết toàn tộc của nàng liên lụy quá nhiều người. Một khi nói ra thì không khỏi động chạm tới thế lực của Nhân Huệ vương. Ta tuy muốn giúp Nguyễn Thị La nhưng cũng không muốn làm kẻ địch của vị mãnh tướng này. Huống hồ gì bên cạnh Nhân Huệ Vương còn có một Trần Khánh Toàn, ta đã bội ước với họ, bị bắt lại nơi này, nếu bây giờ ta vì Nguyễn Thị La mà đắc tội phụ tử nhà họ, ta không dám nghĩ tới tương lai nữa.

Không ngờ, chỉ vì ta chần chừ lại đẩy nàng vào cảnh bị nghi ngờ cấu kết tặc nhân ám sát nhà vua, tuy có công cứu giá nhưng vẫn không tránh khỏi liên đới. Nếu như bây giờ không có ai đứng ra chứng minh nàng vô tội, có lẽ chưa kịp kêu oan cho toàn gia tộc thì đã mất mạng rồi. Bây giờ Đinh vô lại đang bị giam giữ, hắn là độc đinh của Đinh gia, Đinh lão tặc dù thất vọng về đứa con trưởng  này thế nào thì cũng không thể không cứu hắn. Lão tặc này lại biết nhiều chuyện cơ mật của Nhân Huệ Vương, từ lâu lão đã không còn là con cờ hữu dụng nhưng Nhân Huệ Vương lại không động được tới lão thì dù không muốn ông ta cũng phải giúp lão.

Chuyện Đinh vô lại tấn công đoàn người của Trần Thuyên là thật. Nếu muốn cứu Đinh vô lại thì chỉ có cách Nhân Huệ Vương ra mặt dùng tiền tài hoặc binh quyền để đổi người. Nhưng nếu làm như vậy thì khác nào thừa nhận với thiên hạ chuyện ông ta dung túng thuộc hạ làm bậy, ở trên đường phố không coi ai ra gì, chém giết lung tung, công trạng một đời của ông ta sẽ bị hủy. Dùng thanh danh một đời đổi mạng cho một kẻ vô lại, đầu tư lỗ vốn bậc ấy, người thông minh như Nhân Huệ Vương đương nhiên sẽ không làm.

Lại nói, chuyện khi Đinh vô lại và đồng bọn bị bắt không ngừng gọi tên Nguyễn Thị La cũng là thật. Nếu đã như vậy, Nhân Huệ vương hoàn toàn có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Nguyễn Thị La. Chuyện này liên đới nhiều người, muốn xử lý một cách sạch sẽ thì chỉ có cách tạo một cái tội danh kinh thiên động địa cho nàng ấy, sau đó lại đảo chiều dư luận, từ việc Đinh vô lại tấn công thánh giá chuyển thành nghĩa sỹ giang hồ cứu giá nhà vua khỏi tay tặc nhân. Ta không biết tình hình lúc đó hỗ loạn ra sao nhưng vài trăm bách tính trên đường lúc ấy sao có thể đấu lại lời đồn đại trên toàn thiên hạ. Chỉ cần Trần Khánh Toàn dụng tâm tạo nên tội danh giả kia, ta tin hắn có khả năng đổi trắng thay đen, biến không thành có. Chỉ sợ kết cục của Nguyễn Thị La đã định sẵn phải chết oan uổng.

Ta không biết suy đoán của mình có đúng hay không nhưng ta biết trực giác của ta luôn đúng. Trong sự việc lần này, chỉ sợ Nguyễn Thị La đã lành ít dữ nhiều.

"Em đang suy nghĩ gì vậy."

Trần Thuyên gọi khiến ta giật mình, ta ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, hắn nói.

"Nghe nói mạng của Nguyễn Thị La là do em cứu?"

........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net