Q2 - Chương 134 Đinh gia tất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Trần Thuyên khiến ta giật mình, không khí ngọt ngào giữa hai người bọn ta lúc này đã dần trở nên nặng nề. Chuyện ta từng cứu mạng Nguyễn Thị La có liên quan tới mấy thuộc hạ của Trần Khánh Toàn, đồng thời cũng liên quan tới con đường ta đi tới Vạn Kiếp nên vốn được giữ bí mật kể từ khi ta được chú Đạt và sư tổ cứu. Trước khi nhập Vương phủ, Nguyễn Thị La cũng đã hứa sẽ giúp ta che giấu thân phận, người trong giang hồ trọng chữ tín, ta chắc chắn nàng sẽ không chủ động đề cập tới chuyện này. Nếu vậy thì chỉ có thể là do người của quản gia Đại Hành điều tra ra.

Nghĩ tới đây, trán ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thuyền của ta cứu được Nguyễn Thị La ở một đoạn sông vắng, ta nhớ rõ lúc ấy xung quanh không có ai. Đêm hôm gặp Đinh lão tặc, thuyền của ta lại bị đánh tan tác, bao nhiêu manh mối đều đã chôn dưới lòng sông, không ngờ, người của quản gia Đại Hành vẫn có thể tra ra được. Ta không biêt trong tay Trần Thuyên đã nắm được bao nhiêu manh mối, vì thế liền nhìn thẳng vào mắt hắn, quyết đoán gật đầu rồi mới bắt đầu kể.

"Em tới thành Vạn Kiếp bằng đường thủy, xuôi theo dòng Nhị Hà rẽ vào sông Đuống, khi đi qua cửa sông Kinh Thầy thì gặp Nguyễn Thị La đang chìm nổi trong nước. Người trên thuyền của em đã cứu nàng ấy. Lúc cứu nàng ấy lên mới nhận ra nàng bị thương vô cùng nặng, qua mấy ngày cũng chưa rõ sống chết. Tuy trên thuyền có người biết y thuật nhưng vì là nam nhân nên chỉ có thể sơ cứu bên ngoài. Trên thuyền lúc ấy duy nhất bọn em là nữ nhân nên liền được giao nhiệm vụ chăm sóc cho nàng.

Khi nàng ấy tỉnh lại mới để cho bọn em biết nàng là người nhà họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng, vì có mỹ mạo hơn người nên bị cường đạo nhòm ngó, cả nhà bị cường đạo giết chết, phủ trạch bị cường đạo phóng hỏa. Nàng ấy từ Xích Đằng một đường chạy tới Chí Linh, vẫn bị đám cường đạo kia đuổi theo. Nàng thà chết không chịu để bọn chúng làm nhục nên mới bị chém một nhát rồi bị vứt xuống sông. Em thông cảm với nàng nên thường cùng nàng nói chuyện, lâu dần thành thân. "

Trần Thuyên im lặng chăm chú nghe lời ta kể, trong ánh mắt của hắn, ta có thể cảm nhận rằng hắn đang đọc từng biểu hiện trên khuôn mặt ta. Quả nhiên, hắn không hề hoàn toàn tin tưởng những lời ta nói, chỉ là chưa tìm ra điểm nào khả nghi. Ta thoải mái để hắn nhìn, tiếp tục chầm chậm kể.

"Biết nàng muốn tới tìm người ở Vạn Kiếp, bọn em liền quyết định đi cùng nhau. Không ngờ, gần tới lúc cập bến thì gặp bão lớn, thuyền vỡ, người trên thuyền đều rơi xuống dòng nước xoáy, em may mắn được Sư tổ và thầy Chu vớt lên, sau này nhờ có thầy Chu giúp đỡ mà em mới hội ngộ Linh thị và Nguyễn Thị La nhưng tung tích của Chi thị không rõ.

Kỳ thực, là một cô nương trẻ tuổi mà lại gánh mối thù gia tộc trên người không dễ dàng, Nguyên Thị La vẫn luôn tìm người có thể giúp nàng ấy đòi lại công lý cho người nhà. Sau khi em và anh gặp lại, nàng ấy từng nhờ em giúp, em vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để nói với anh, có lẽ vì vậy mà nàng thường nhìn trộm anh nhưng không dám tới gần."

Nghe ta nói tới đây, Trần Thuyên hơi nhíu mày, ta tưởng hắn định nói gì đó nên dừng lại nghiêng đầu lắng nghe, không ngờ hắn vẫn không mở miệng, chỉ nhướn mày nhìn ta như thể hỏi. "Còn gì thì khai nốt, trẫm không có nhiều kiên nhẫn ngồi đây với em cả ngày."

Ta hít sâu một hơi rồi mới nói ý cuối cùng.

"Chuyện cường đạo lần này có lẽ đúng là trùng hợp. Anh vì nghi ngờ nàng mà mang theo nàng ra bên ngoài, lại đúng lúc gặp trúng đám cường đạo đuổi giết nàng ngày trước. Bọn chúng chém nàng ở bến Chí Linh, sau vài ngày lại có mặt ở Vạn Kiếp cũng không lạ, nơi này là địa phận của Hưng Đạo Vương, hết thảy quan viên và tướng quân nơi này đều một lòng thanh liêm, thương dân như con, trung nghĩa với triều đình. Có lẽ bọn chúng thấy Nguyễn Thị La đi trong đoàn người có vẻ quyền quý, sợ nàng sẽ kêu oan với quan phủ nơi này nên mới không ngại ban ngày ban mặt tuốt đao muốn giết người diệt khẩu."

Lời này ta nói ra đều là sự thật chỉ giấu đi sự tồn tại của ba thuộc hạ của Nhân Huệ Vương, dù Trần Thuyên có dụng tâm điều tra thì sự thật hắn tìm được cũng chỉ có như vậy. Trần Thuyên nghe lời ta nói xong liền thở dài vuốt nhẹ đỉnh đầu ta, hắn dịu dàng nói.

"Chuyện Nguyễn Thị La trẫm tự sẽ có sắp xếp. Em không cần lo lắng, mấy ngày này chú ý thân thể hơn một chút."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, Trần Thuyên tiến gần hôn lên trán ta rồi mới quay người xuống giường.

Cũng giống như khi hắn còn dùng thân phận Huệ Vũ Vương. Hắn không cho ta xuống giường, tự mình sửa soạn chỉnh tề rồi mới mở cửa cho người hầu đem nước mát đi vào để hầu hắn rửa mặt. Đi đằng trước hai vị võ tỳ, Nguyễn thị khoanh tay cúi đầu thỉnh an Trần Thuyên. Nhìn thấy bà ấy, ta liền nhớ tới việc bà có cách liên lạc với Nhân Huệ Vương.

Vừa rồi, khi kể lại chuyện cũ, ta cố tình nhấn mạnh mỗi khi nhắc tới cường đạo họ Đinh, theo như tính cách của Trần Thuyên, hắn vốn tự hào trên toàn Đại Việt dân chúng hân hoan thái bình, sao có thể để trong mắt loại cường đạo coi trời bằng vung như Đinh gia.

Ngay dưới chân thiên tử mà Đinh gia dám tuốt đao diệt tộc, một tay che trời, khác nào khinh thường đế uy cùng triều đình. Uy danh của triều đình đương nhiên là quan trọng. Trần Thuyên sẽ tập trung toàn bộ nhân thủ điều tra về thảm án của họ Nguyễn trước tiên. Đinh vô lại mới bị bắt hôm qua, Đinh lão tặc chắc hẳn phải mất mấy ngày mới có thể cầu gặp được Nhân Huệ Vương. Đợi tới lúc bọn hắn bắt đầu nghĩ kế sách thì hẳn là quản gia Đại Hành đã dâng chứng cứ tội ác của họ Đinh cho nhà vua .

Đại Hành đang nắm trong tay mạng lưới trinh thám của Vạn Kiếp quân, Nguyễn gia lại có ơn cứu mạng với ông ta, hẳn là sau ngày Nguyễn Thị La tới tìm thì ông ta đã âm thầm thu thập chứng cứ. Trước là để ông ta có thể yên tâm cho Nguyễn Thị La tiếp cận Đại Vương, sau chính là để đòi lại công lý cho ân nhân của mình. Có lẽ Đại Hành vẫn chưa trao chứng cứ này cho Nguyễn Thị La là bởi kiêng kỵ sức khỏe của Đại Vương, ông ta muốn đợi mọi chuyện ổn định rồi mới giúp nàng mang án oan nhà họ Nguyễn ra ánh sáng.

Quả là người tính không bằng trời tính, nhờ sự ngông cuồng của Đinh vô lại, lúc này Trần Thuyên trực tiếp điều tra, chắc chắn Đại Hành sẽ giao ra tất cả chứng cứ .

Luật pháp Đại Việt phán xử phân minh, nợ máu trả bằng máu, đây là tin vui cho Nguyễn Thị La nhưng cõi lòng ta lại không khỏi trầm xuống. Đinh lão tặc kia tính tình giảo hoạt, hiểu biết nhiều chuyện. Đứng trước họa diệt môn liệu lão có rơi vào cảnh chó cùng rứt dậu mà kéo thêm nhiều người chết cùng hay không? Một khi lão đã có ý này thì hẳn là thế lực của Nhân Huệ Vương không tránh khỏi lung lay.

Ta không có liên quan tới chuyện xấu của lão nhưng lão lại biết thỏa thuận giữa ta và Nhân Huệ Vương. Dù muốn, dù không, ta đã bước một chân trên chiếc thuyền mang danh Nhân Huệ này, nếu thuyền lung lay, ta cũng không thể an ổn đứng vững.

Thâm tâm ta biết ta có thể để mặc Trần Thuyên xử người Đinh gia nhưng không thể không làm một số chuyện. Đợi cho Trần Thuyên bước ra ngoài, nhân lúc Nguyễn Thị đang giúp ta vắt khăn lau mặt, ta liền kéo bà lại gần nhỏ tiếng dặn dò.

"Báo với người kia, chưa tới mười ngày, Đinh gia tất diệt."

Nguyễn thị giật mình ngước nhìn ta, ta lại chỉ có thể gật đầu với bà, thở dài không nói gì thêm. Dù Trần Thuyên có tất cả chứng cứ trong tay thì cũng phải đợi Nguyễn Thị La tỉnh lại thì mới có thể đường hoàng xử án. Hắn lên ngôi bao nhiêu năm, vẫn luôn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lập uy với dân chúng, ghi điểm với thượng hoàng. Bây giờ đột nhiên có cơ hội trên trời rơi xuống, không mất công mất sức mà lại được lòng dân, chắc chắn hắn sẽ gióng trống khua chiêng làm một màn hoành tráng. Muốn như vậy, hẳn là quản gia Đại Hành phải tốn vài ngày để chuẩn bị nhân thủ. Mong là Trần Khánh Toàn thủ đoạn sắc bén, không để chuyện này liên lụy tới phủ Nhân Huệ.

Trong một nháy mắt, Nguyễn thị trước mặt ta lại trở về vẻ đạm mạc bình tĩnh thường ngày. Bà lưu loát giúp ta lau mặt, hầu ta xuống giường, chải đầu, vấn tóc. Khi ta đi ra khỏi tẩm phòng, Trần Thuyên đã đứng khoanh tay trong sân, quỳ trước mặt hắn chính là quản gia Đại Hành. Ta không phí công nghĩ họ đang nói chuyện gì, trực tiếp ngồi xuống ghế, chống cằm ngoan ngoãn đợi tỳ nữ dọn đồ ăn sáng.

........................

Có lẽ vì đêm hôm qua ta không được ăn khoai nướng nên hôm nay Nguyễn thị đặc biệt chuẩn bị một bát chè khoai, bên trên còn rưới nước cốt dừa. Đêm hôm qua ta không ăn nhiều, nửa đêm còn chạy loạn, bây giờ cảm thấy đói tới hoa mắt, vừa nhìn thấy món này, ta liền cảm thấy thèm tới luống cuống chân tay. Hiềm một nỗi nơi này còn có Trần Thuyên, vua chưa ăn thì sao thần dám động đũa nên đành phải oán hận ngồi im nhìn bóng lưng ngoài cửa. 

Dường như Trần Thuyên cũng nhận ra ánh mắt của ta. Đại Hành vừa đứng lên khoanh tay nhận lệnh thì hắn đã quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy mắt hắn nhìn mình, ta chỉ bàn đồ ăn làm dấu hiệu "Anh mà không đến nhanh thì em sẽ chết đói."

Trần Thuyên cúi đầu mỉm cười, vừa lắc đầu vừa bước nhanh về phía ta. Đợi hắn ngồi xuống, ta mới quay sang Nguyễn thị ra lệnh.

"Bắt đầu thôi."

Sáng nay Trần Thuyên không ăn nhiều, hắn còn mải mê suy nghĩ gì đó. Ta cũng yên lặng chú tâm ăn. chỉ sợ mở miệng nói chuyện lại bị hắn hỏi thêm một câu chí mạng.

Bữa sáng qua đi trong trầm mặc, không ngờ ta vừa uống trà, súc miệng thì bên ngoài đã có người hầu hốt hoảng chạy tới, thấy Trần Thuyên nhíu mày, người này run lập cập quỳ xuống hô.

"Khải bẩm quan gia, thượng hoàng tới thăm đại vương, người truyền lệnh cho mời quan gia, Bảo Từ phu nhân và cung phi Tĩnh Huệ tới chính viện thưởng trà ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net